
ay đầu nắm váy áo đỏ hung của cô kéo xuống đặt vào lòng.
Nhìn cô tựa con mèo nhỏ bị dính bụi vào mắt không ngừng ra sức dụi, anh không nỡ trách chỉ cảm thấy sự yêu thương một lúc càng nhiều hơn. Gỡ đôi tay của cô ra, anh giúp cô dụi lấy đôi mắt vì ánh đèn mà cay, khó chịu, cô khẽ lên tiếng:
- Sao người ta chạy hết rồi? Ở đây có ma thật sao?.
Doãn Tịnh Vân không còn từ gì diễn tả để nói nên lời.