ắn với anh Doãn có Trần tiểu thư gọi. Nghe rõ chưa?.
Cái con bà nhà nó, dám ra lệnh cho cô à?:
- Được rồi má, con là vợ anh Doãn đây. Người làm cái con khỉ khô, hồ ly tinh vừa thôi, bà mà bay qua đó liền cho cưng xuống Âm Phủ nhá!.
Mai Tuyết Anh ngừng lại, suy ngẫm rồi nói tiếp:
- Méo, dưới đó giờ hiện đại lắm! Chị sẽ cho cưng ra đảo ở với khỉ và cẩu cẩu. Hợp lý không?.
Đầu dây bên kia im lặng, giọng vẫn còn khá đanh đá, chưa tin:
- Vợ anh Doãn chết rồi mà, mày là đứa nào?.
Ơ, cái con này hay nhở? Vợ người ta chết thì muốn sấn tới à? Hôm nay Mai Tuyết Anh không dạy nó, cô không phải là ma mà. Cô săn tay áo bằng dạng khí lên cao, nheo mắt định vị con nhỏ hồ ly này đang ở đâu và...
"Bùm"
Mai Tuyết Anh lao thẳng vào vách tường biến mất, nhưng không biết nó ở đâu nhắm đường đi đại. Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cô cũng quay về cạnh chiếc điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc:
- Tao là bà nội mày.
"Cộp"
Cô hung hăng quẳng luôn cái điện thoại vào vách tường, chạy nhanh xuống bếp lựa con dao sắc bén nhất thủ sẵn. Đợi lúc nào Doãn Tịnh Vân về sẽ lụi anh chết, nhưng mà không được, anh chết rồi cô cũng gặp lại anh, chế độ trọng nam khinh nữ dưới âm phủ vẫn còn. Thế nào tên Diêm Vương đại gia kia cũng bênh anh cho xem.
Thấy vậy Tuyết Anh cất dao, buồn bã bay lượn trên trần nhà, tóc lả lướt giữa không trung, tà váy áo trắng rũ rượi bồng bềnh. Cứ ngồi yên chờ đợi thế này khiến lòng cô khó chịu dù trong đó chẳng có gì ngoài lớp khói lượn lờ.
- Vơ ơi, anh về rồi.
Nghe tiếng chưa thấy người, cô ngóc cái dậy lười biếng trả lời, cánh cửa mở ra, bóng dáng tuấn mĩ của chàng trai hai mươi hai tràn trề sức sống bước vào, tay trái anh vắt chiếc áo vest đen, tay phải cầm chiếc vali nhỏ chứa giấy tờ, chiếc áo sơ mi trắng tay dài mở hờ hai cúc áo khiến vùng ngực vạm vỡ dày đặn trông quyến rũ chết người. Trên môi anh vẫn là nụ cười hạnh phúc như mọi ngày, mắt ngó nghiêng tìm bóng dáng đi không chạm đất của cô.
Ngó vào bếp không thấy, tìm trong phòng cũng không, dự định nhìn lên trần thì cái tay trắng bệch lòng thòng thả xuống trước mặt anh. Doãn Tịnh Vân yêu chiều nắm cái tay lành lạnh kéo xuống, ôm chặt thân thể mỏng manh có thể tan biến bất cứ lúc nào vào lòng. Cô dụi mái tóc đương bay của mình vào lòng anh:
- Em muốn thấy hoa tử đinh hương.
Anh vuốt mái tóc cô, ôn nhu chiều chuộng:
- Khi nào xuân đến anh sẽ mang thật nhiều về.
- Nhưng hiện tại là mùa hạ, rất lâu.
Thở dài, anh nâng cằm cô lên, đôi mắt đen của cô khẽ lay động, viền nước mỏng đã kết thành từ lúc nào. Ánh mắt nâu mèo của anh khẽ biến, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ai chọc em?.
Cô nũng nịu, cả thân thể như muốn nhập vào anh, miệng cô chảy xệ xuống, mắt ướt nhòe như yếu đuối lắm vậy:
- Lúc nãy có tiểu thư Trần nào đó gọi, em nói anh không có nhà, cô ta nạt em bảo em là hồ ly tinh và chửi em nữa. Em có làm gì sai đâu chứ? Mà cô ta là ai vậy?.
Hình như có gì đó sai sót, lúc nãy là Mai Tuyết Anh chửi người ta, chứ tiểu thư Trần có mắng mỏ gì cô đâu. Thật không ngờ Tuyết Anh lại thâm hiểm đến như vậy? Doãn Tịnh Vân không hiểu chuyện chỉ biết thấy cô nức nở khóc lòng anh rất đau, quýnh quáng vỗ cô nín, dùng mọi cách ngọt ngào nhất cô vẫn khóc rống lên.
Tịnh Vân đành gọi cho tiểu thư Trần, và đầu dây bên kia bắt máy, Tuyết Anh nín khóc, làm mặt oan ức, mắt to trong veo chờ đợi phản ứng của Vân. Và đúng như những gì cô nghĩ, Doãn Tịnh Vân cọc cằn lên tiếng:
- Hợp đồng tôi nói sẽ suy nghĩ nay không ký, không hợp tác gì hết. Đừng có gọi và làm phiền tôi nữa, và cô đúng thật là người phụ nữ kinh tởm, chửi người khác là việc mà người có học thức nên làm.
Một tràng dài thòn lòn khiến Mai Tuyết Anh mát dạ, khuôn mặt nhỏ cười tươi áp vào lòng ngực anh, môi nhoẻn cười đến mép tai. Doãn Tịnh Vân thật rất thích nụ cười của cô nhưng... Là khi còn sống cơ.
Nổi hết cả da gà, sóng lưng lạnh toát, mồ hôi trên người rít chịt, Tịnh Vân khó chịu định đi tắm thì bị cô giữ lại. Mai Tuyết Anh như một chú cún, cánh mũi nhỏ hển lên cao ngửi không ngừng mùi hương nam tính trên người anh, Vân ấm lòng nhìn cô, dù anh đang rất dơ nhưng cô không hề chê bai ghét bỏ. Nhưng ai biết được, Tuyết Anh ngửi anh cốt để tìm mùi hồ ly, xem có để lại gì trên người anh không, có mới dễ kiếm và xử tử nó chứ.
Anh vào nhà tắm, cô lại lăn trên trần nhà đến chán, đang định tìm góc nào chui vào ngủ thì nhận được cuộc gọi video của Diêm Vương, sau một lúc chần chừ cô cũng bật lên. Cái người đối diện làm cô kinh hồn bạc vía, sự việc thương tâm chính là tên quỷ dạ xoa đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, hắn đương lắc lư trước màn hình, đảo mông, rồi làm tư thế quyến rũ dùng tay lướt nhẹ từng tất lông ở chân, miệng ngân nga câu hát:
- Ố ố la la đường cong em thấy ghê, ố ố la la ngọt ngào séc si lay ma.
Vâng, Mai Tuyết Anh lại lần nữa chết vì bị thủng mắt, cái tên đó thật sự là một phiên bản lỗi, sự thất bại của công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tại âm phủ, và trên hết là tạo hóa đã sai lầm khi nặn ra hắn.
May mắn đã liếc đến Tuyết Anh, cuối cùng thì sự hấp diêm lỗ tai và mắt đã kết thúc, Diễm Vương đại