
đã trở thành một tập tục phổ biến trong nhân dân khôngthể phá bỏ. Bởi lẽ tập tục này đã dần trở thành một đạo lý trong lòngngười dân, không thể làm sai khác được, hoặc người chết có linh thiêngbiết được mà quay về vấn vương thương nhớ hay sao?
[20'> Tức là: trốn tránh tai ương.
Hồ Phác An trong Hoa toàn quốc phong tục chí, hạ biên, có một chương nóivề “Chiết Giang”, ghi lại tục “nghênh sát” của người dân vùng Hải Ninh,trong đó đưa ra một số tình tiết nhỏ khá phiền phức: “Trong ngày nghênhthần, trước tiên cần đặt người chết nằm nguyên trên giường, lúc người đó sắp chết lấy một bộ quần áo lót phủ lên giường, bên trên dùng giấy buộc lại thành hình một cái đầu, sau đó lấy bốn cái bánh chưng giấu trongtay áo, ống quần tạo hình tay chân, để một cái bánh bao ở giữa làm thành bụng. Như vậy, tổng thể tạo hình giống như một người đang nằm. Phíadưới giường dùng tro phủ đều trên nền nhà. Ngoài ra còn dùng giấy, tre,và hồ làm thành “hồn đình” - một “quán nghỉ chân của linh hồn”, gọi là“tọa đầu”, chính là nơi khi linh hồn quay trở về cần có cái chõng nghỉchân. Những gia đình giàu có thường làm “chỗ nghỉ chân của linh hồn”thành một lầu gác có đài tạ lễ quy mô hoành tráng. Ngày lễ nghênh thầnthông thường kéo dài tới bảy ngày, ngày nào cũng phải hương hỏa, thờcúng cẩn thận, thậm chí có khi kéo dài tới hơn hai năm, dài nhất làkhông qua đông chí của năm thứ ba. Cho nên câu đối treo trên “hồn đình”được viết là “nguyệt kinh thủy hoa, phù sinh nhất mộng, chỉ song trúcốc, tiểu trú tam niên”. Phong tục vong hồn tìm về dương thế trong mộtthời gian dài như vậy ở các địa phương khác không hề nghe nói tới. Đâylà nét khác biệt có lẽ chỉ thấy riêng ở vùng Hải Ninh, Chiết Giang màthôi.
Dựa vào những tổng hợp trên đây có thể thấy, đến thời nhàThanh, phong tục “tị sát” trong dân gian đã có dấu hiệu đi xuống. Trướctiên mời thầy âm dương đến tính thời gian “hồi sát”, rồi dán bản taiương, đến đúng ngày cả gia đình di cư ra ngoài hòng tránh tai ương, haycòn gọi là “đóa ương”, “xuất ương”, và trên danh mục còn nhắc rõ rànghai chữ “nghênh sát”, gọi là “nghênh”, chính là lấy tấm vải rải tro bếplên trên, và sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ những đồ cúng lễ… Ngày hôm sau,khi trời sáng trở về nhà lại có một loạt những nghi thức khác nữa gọi là “tống sát”[21'>, lúc này hung thần đã rời đi rồi, không cần phiền phứclại đi tiễn một lần nữa. Phong tục này tồn tại được gần một trăm năm thì dần mai một, nhưng vẫn còn sót lại một vài dấu vết trong những vở kịchtrên sân khấu như trong vở diễn Quỳnh lâm minh có màn “đả côn xuấttương”[22'>, trong đó cũng có cảnh hung thần trên sân khấu, đó là hìnhtượng của ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Nhưng từ sau thời kiến quốc, nhữngtình tiết liên quan đến ma quỷ bỗng nhiên bị kiểm duyệt, rồi dần dần đào thải hết. Trong ngôn từ truyền thống thi thoảng có nghe thấy hai chữ“xuất ương” để nói một người nào đó với ý nghĩa giống như muốn xua đuổitai ương đi vậy, không ít người nghe thấy cũng chẳng hiểu hết được ýnghĩa của nó, nhưng cũng biết được rằng đó chẳng phải là lời nói tốt đẹp gì.
[21'> Tức là: tiễn hung thần.
[22'> Tức là: màn đánh gậy.
2.
Mặc dù “quy sát” là linh hồn người chết trở về, điều này đối với nhữngngười thân trên dương thế chẳng phải có thể xem là một cơ hội rất tốt để nói lời chia tay hay sao? Hơn nữa, rõ ràng ngày hôm đó sẽ là ngày đểngười thân bày tỏ niềm thương tiếc, tưởng niệm, truy điệu linh hồn người đã mất. Những người thân, bạn bè đều tề tựu đông đủ, nâng ly rượu tương giao và nói những lời cuối cùng với vong linh người chết, người thânnghe di huấn cuối cùng của người chết, sau đó nắm chặt bàn tay nhìn nhau trong nước mắt, vái chào lần cuối theo đúng nghi thức, há chẳng phải là thỉnh lễ đầy đủ cả nhân thân một cách ấm áp, sum vầy hay sao? Hơn nữa,ngay cả những điều tốt đẹp cũng không bao giờ là mãi mãi, như một ngườigiàu có, quyền quý cũng có khi chết vì tình trường, sòng bạc, thươngtrường và cả quan trường… trong trường hợp này có thể bổ sung người lậpdi chúc. Có những người không may mắn mất mạng trong tay thích kháchhoặc kẻ cướp hung bạo, khi ấy có thể chỉ rõ hung thủ là ai. Điều khiếnngười ta cảm thấy được an ủi nhất là ngay cả những người đần độn, ngungốc đến mức nghiêm trọng trong một thời gian dài, đến khi “quy sát”,tinh thần cũng trở nên minh mẫn, rạng rỡ, ba năm không cất tiếng mà chỉmột tiếng kêu cũng khiến người khác giật mình kinh ngạc… Những điều nhưthế quả thực thôi thúc người ta mong muốn được thấy vong hồn người chếtquay về. Vậy lẽ vào đến ngày “quy sát” mà bao người mong chờ ấy, ngườinhà lại bỏ trốn hay sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện tốt đẹp này cũng làđiều vừa muốn lại vừa không muốn. Thẩm Tam Bạch đã đi sâu nghiên cứunhững điểm yếu được coi là còn sơ hở của “quy sát”, nếu như ma quỷ bímật hẹn hò với vong thê, sẽ sớm bị ông trời làm rõ, cho nên khi vonglinh quay về cần phải bố trí, sắp đạt một người nào đó áp giải hung thần hoặc ác quỷ. Hay nói một cách khác, thân phận của vong linh lúc đóchính là một tội nhân, cần phải xem xét thần thái của anh ta lúc quayvề, khi anh ta bước vào nhà phải the