Polly po-cket
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

ong suốt tuần lễ để tang, đối với một số người thì đây cũng chính là những ngày cần ẩn tránh. Khi nào thì mới được dán bản“phê thư’ đó? Điều này cũng có những quy định của nó. Trước hết là yêucầu cần thiết dán nghiêng giống như khi người ta dán giấy niêm phongtrên tập tài liệu vậy. Nghĩ đến thời thơ ấu thường đến đầu phố dán những biểu ngữ khẩu hiệu hoặc “đả đảo” hoặc “vạn tuế”, mà chẳng cần biết aiđả đảo, ai nổi lên, chỉ biết cũng vẫn là một cách dán nghiêng như thế,tất nhiên lúc ấy đôi khi cũng có những người già đi qua thấy vậy liềnđứng lại nói dán như thế là không được, chỉ nói có vậy rồi đi luôn chẳng giải thích rõ vì sao lại không thể. Bây giờ nghĩ lại, cách dán ấy chắcđã phạm phải một điều kiêng kỵ nào đó trong cách dán cáo phó hoặc giấyniêm phong.

Phong tục “tị sát” đến thời nhà Thanh dường như có xu thế ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Phong tục này có nơi còn gọi là“nghênh sát”, họ quan niệm bảy ngày sau khi trong nhà có người thânchết, cả nhà phải tạm rời đi chỗ khác để tránh tai ương. Theo nguyên tắc chung của người phương Nam, họ gọi đó là “hồi sát”, và theo thời giankéo dài tới hai mươi bảy ngày kể từ sau khi người thân chết. Thời gianquy định ở Phố Đông - Thượng Hải là ngắn nhất, người chết đến ngày thứba được gọi là ngày quy sát, nguyên nhân vì họ cho rằng cần phải cúnglinh hồn trước, vì vậy người ta gọi sự kiện đó với một cụm từ đầy hoa mỹ là “tác tam triều”, không biết người trong cuộc nghe thấy có cho rằnggia đình họ đã sinh ra một anh chàng béo tốt hay không? Người Bắc Kinhgọi đó là “xuất ương”[18'>, người Sơn Tây gọi đó là “hồi ương”[19'>.

[18'> Theo Diêu Nguyên Chi trong Trúc diệp đinh tạp ký, quyển bảy.

[19'> Theo Từ Côn trong Độn trai ngẫu bút, quyển hạ.

Vấn đề “tị sát” được giới thiệu một cách tương đối rõ ràng, tỉ mỉ trong tác phẩm của Vương Gia Trinh là Tại dã nhĩ ngôn, quyển sáu, Hồi sát có đoạn viết:

Trong ngày hồi sát người ta thường phủ lên giường tấm vảikhâm liệm, phía trước bếp đặt một mâm cỗ đầy đủ thịt rượu, ở giữa đóngmột cọc âm, phía trước bếp đặt một chiếc nồi. Trong những ngày ấy, ngaycả gia nhân trong nhà cũng sợ hãi mà trốn tránh căn phòng đặt linh cữu.Sáng ngày hôm sau chuẩn bị đưa linh cữu đi chôn cất, người nhà quay vàokiểm tra thì thấy trong chiếc nồi đặt trước cửa hằn rõ những dấu chânchim, trên mâm cỗ thiếu mất con gà cúng, tìm kiếm hồi lâu mới phát hiệnra giấu trong tâm vải khâm liệm, chiếc cọc âm cũng mất dấu, như có chuột lén vào ăn vụng vậy.

Hứa Thu Đà trong Văn kiến dị từ, quyển hai, có ghi lại một phong tục độc đáo của người Chiết Giang:

Chết chính là câu chuyện “nghênh sát”, kể về hung thần gõ cửa lần lượt theothứ tự luân phiên nhau. Từ ngày Mười tám trở về trước đến ngày mùngChín, từ rất sớm, những loài chim đã được triệu đến, thể xác người chếtnằm ở trên giường nhưng linh hồn thì ở ghế dưới cái sàng được phủ lêntrên lớp tro bếp, một lúc sau hằn lên rõ vết chân chim, trông như nhữngvết chân nhỏ bé, uyển chuyển của loài chim hồng vượt qua bùn tuyết, nókhông phải là những dấu vết lẩn tránh hay làm hại đến ai. Duy chỉ cóhung thần ở Huy Châu hung dữ nhất. Trong làng có người chết, từ rất sớm, người ta đã treo một lá cờ thông báo cho mọi người biết, sau đó tất cảnhững người thân thích, con cái, trai gái, lớn nhỏ đều phải quây quầnxung quanh, không được trốn đi nơi khác.

Trên đây đã dẫn ra haiví dụ cho thấy rõ sự khác nhau trong phong tục “tị sát” ở ba địa phươngthuộc vùng Giang Nam, nhưng cái cách dùng tro bếp để nhận dạng dấu chânnhư trên thì không chỉ có hai cách. Điều này được Nhản Trai Thị ghi lạimột cách tinh tế và sâu sắc trong tác phẩm của mình. Dạ đàm tùy bút,quyển hai, Hồi sát có kể lại câu chuyện “hồi sát” liên quan đến “đóa tị” mà người Bắc Kinh gọi là “đóa ương”:

Người chết có thuyết “hồisát”, đều khiến người ta tin vào những chuyện kỳ lạ, khác thường. Cóngười, thậm chí cả gia đình trong suốt thời gian “hồi sát” phải đi ở nhờ nơi khác để tránh tai ương. Cho dù là những gia đình quyền quý, giàu có thì cũng phải để nhà không mà đến nơi khác để tránh tai họa, như thếgọi là “đóa ương”[20'>. Cứ đến đúng ngày, người nhà lại phải thu dọn đồdạc còn lại của người chết ở trong nhà, từ trên giường xuống dưới đất,dùng một tấm vải trải rộng ra rồi rắc lên đó một lớp tro đốt từ cỏ lau.Phàm có tiền đồng thì gói lại trong một lớp giấy trắng, làm cho ma quỷphải sợ hãi. Ở đầu giường bày sẵn một cốc rượu, một con gà luộc, đốt một ngọn đèn, đóng cửa và cài then lại. Ngày hôm sau, dùng một thanh sắt gõ vào cửa rồi mở ra, kiểm tra xem trên lớp tro rải dưới đất có dấu chângà, dấu chân hổ, dấu móng ngựa, hay dấu vết rắn bò… hay không, các dấuvết đó phải hoàn toàn là một loại. Có lẽ người đã chết sẽ thuộc về mộtthế giới u minh nào đó, việc xem xét dấu vết để lại là để tìm hiểu xemnghiệp chướng của người đó nặng nhẹ ra sao, gọi là tìm hiểu xem cái gông đeo nặng nhẹ thế nào để mà tìm cách hóa giải. Ngay cả cỏ cây, gà, chó…khi vô ý gặp phải tai ương cũng trở nên khô héo, hay ngã chết giữađường. Phong tục di nhân, kể cả người đức hạnh cũng không thể tránhkhỏi, điều này