Polly po-cket
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.

nói: “Con traiông lần này không đỗ, tối nay ông phải đi cùng chúng tôi rồi. Nhưng nếuông chịu chi cho chúng tôi nhiều hơn một chút, chúng tôi sẽ nghĩ cáchgiúp ông đi cửa sau, để con trai ông được làm cử nhân, đồng thời tha cho ông qua kiếp nạn này. Ông thấy thế nào?” Phú ông đương nhiên đồng ýngay, có bao nhiêu tiền bạc liền bỏ ra hết, thế là lại được sống lại.Đến ngày công bố bảng vàng, con trai ông ta quả nhiên đỗ cử nhân, ônglão vui mấy ngày liền. Nhưng không lâu sau, quan về điều tra việc gianlận trong thi cử, con trai ông ta không những bị tước danh hiệu cử nhân, mà còn bị giam vào nhà lao. Ông lão trên đường vào thăm con, giữa đường tự nhiên lăn ra chết.

Chiêu cuối cùng của quỷ mặt xanh có chúttàn nhẫn, nhưng cũng là vì nó nhìn rõ được sự tham lam vô độ của lão tài chủ, ngoài ra cũng khiến lão ta được vui vẻ mấy ngày, không thể nói làsố tiền bỏ ra không xứng đáng được. Sợ nhất là mấy kẻ ham tiền đó chỉnghĩ cách moi tiền, có được tiền rồi liền quên luôn việc mình đã hứa thì còn tệ hơn. Trong Quảng dị ký có một chuyện, từ câu chuyên này chúng ta có thể thấy sự phủ bại và hỗn loạn trong quan trường dưới âm gian cũngkhông kém gì trên dương gian. Cáo Trừng, võ sĩ người Kinh Triệu sau khibị âm sai bắt nhầm, liền đến một cơ quan dưới âm phủ gọi là “nơi tiếpnhận những vụ án oan khuất” để tố cáo. Trung thừa hỏi: “Ngươi có oankhuất gì?” Cáo Trừng đáp: “Số tôi vẫn chưa tận, người bắt tôi lại khôngmang theo lệnh bắt, cứ thế ép tôi đi bằng được.” Vị trung thừa này đòitiền hối lộ là năm trăm nghìn. Cáo Trừng đồng ý, trung thừa liền phán:“Bị bắt bừa, thực tế chưa tới số”, sau khi phán xong liền thả ra, saingười đưa Cáo Trừng đến chỗ đại phụ thông phán, vị thông phán giữ cửanày cũng đòi tiền Cáo Trừng. Cuối cùng được thả ra, nhưng lại không trảCáo Trừng về dương gian, kết quả là âm phủ không nhận mà dương gian cũng không thể về, “không biết đi đâu, lang thang phiêu bạt”. May mà gặpđược người em rể đã chết, mới đưa Cáo Trừng quay lại dương gian, nếukhông thì sẽ trở thành một con “quỷ lang thang” ba giới không nhận, “batrăm năm cũng không thể hóa kiếp”.

Tôi cho rằng cơ quan thẩm lýnày cũng cấu kết với lũ quỷ tốt rồi. Ngươi lên dương thế bắt người, ta ở âm gian mở một nơi gọi là thụ lý án oan để moi tiền, sau khi có tiềnrồi sẽ chia cho quỷ tốt một ít. Vì muốn moi tiền mà tạo ra oán an đã đủthấy vô sỉ rồi, lại còn có thể treo biển tiếp nhận những vụ án oan đểkiếm tiền nữa. Giống như trong Hà đông ký do Tiết Ngư Tư người đời Đường viết, có một tên âm sai vì muốn kiếm tiền, mà đang yên đang lành đi bắt sinh hồn, sau đó nói: “Người vẫn chưa tới lúc chết, ta có thể thảngươi, nhưng phải cho ta hai nghìn quan tiền.” Tôi thấy tên quỷ sai dùng hình thức bỉ ổi này còn đáng ghê tởm hơn cả vị quan chuyên “xử án oan”kia.

2

Nếu đem ra so sánh, nếu uốn cong pháp luật vìtình người, đặc biệt là những minh sử quỷ tốt uốn cong pháp luật vì tiền không chỉ có thể tha thứ được, mà còn khiến người ta cảm thấy gần gũihơn. “Đã nhận của người rồi”, vì trả món nợ ân tình đó mà làm một vàithủ thuật nhỏ, mặc dù kể ra sẽ đỏ mặt, nhưng chỉ cần người được thảkhông phải người xấu thì cũng có gì là ghê gớm đâu. Những bách tính hiền lành, lương thiện đó, chẳng ảnh hưởng gì tới lịch sử, cũng không phảilà những đại thần chết sớm thì thái bình sớm, chết muộn mấy ngày, cũngkhông có gì phải vội!

Trong Chân dị lục do Đới Tộ người đời Tấnviết, Trương Khải đánh xe từ gia trang dưới quê quay lại nơi thành thị,giữa đường gặp một người nằm bò bên vệ đường, hỏi anh ta, anh ta trảlời: “Chân bị hỏng rồi, không đi được. Nhà tôi ở Nam Sở, cũng chẳng cócách nào báo tin cho mọi người.” Trương Khải thấy thương hại anh ta,liền ném bớt đồ trên xe xuống, đưa người này lên xe về nhà mình. Sau khi về đến nhà, người này nói với vẻ mặt không hề cảm kích: “Ta vốn chẳngbệnh tật gì cả, chỉ là muốn thử ngươi thôi.” Trương Khải tức giận:“Ngươi là ai sao dám trêu đùa ta?” Người đó đáp: “Ta là quỷ, phụng mệnhâm ti tới dương gian để lên danh sách những người sắp chết. Gặp ngươi là bậc trưởng giả, không kìm được ý muốn làm quen, cố ý giả bệnh, nằm bênđường. Ngươi có thể bỏ của để cứu người, thật là vô cùng cảm động. Cóđiều ta phụng mệnh tới đây, không thể tự mình quyết định, biết làm saobây giờ?” Thế là Trương Khải thất kinh, vội vàng mời tên quỷ sai này ởlại, cúng rượu tế thịt, khóc lóc thỉnh cầu. Quỷ hỏi: “Có người nào cùngtên với nhà ngươi không?” Trương Khải đáp: “Có một người từ nơi khác đến tên Hoàng Khải.” Thế là tên quỷ sai viết tên Hoàng Khải thay cho Trương Khải vào danh sách chết. Cuối cùng, tên qủy này lại nói: “Ngươi có quýtướng, ta thấy đáng tiếc, chắc sẽ được làm quan. Nhưng thần đạo u mật,không thể tiết lộ.”

Trương Khải sau đó thọ đến sáu mươi tuổi, làm quan tới chức quang lục đại phu.

Cứu người tốt, việc này không sai, nhưng nếu người này đồng ý dùng mộtngười vô tội khác để chết thay mình thì có còn là người tốt nữa không?Nghĩa cử của những người sắc tước thường luôn như vậy, với nguyên tắckhông bao giờ được để mất của mình dù chỉ là một cọng lông, một khi gặpphải