80s toys - Atari. I still have
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 7.00/10/694 lượt.

việc thiện, có ý muốn chuyển họa thành phúc.

3

Nếu đã coi cái chết của con người là do sự bắt bớ dưới âm phủ, vậy nếu gặpphải những người chống cự, không có cách nào để bắt thì đành để người ta sống vậy. Nhưng việc chống cự ở âm phủ là không thể, kể cả Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thập Vương điện sau này, không phải là trong khi say, ngủ mơ, bị hai vị âm sai “đến gần, không nói không rằng, quàng dây vào cổ,bắt linh hồn của Hầu Vương đi, loạng chà loạng choạng mang đi” sao? Cònngười phàm lại càng không phải nói, ngông cuồng như Lý Quỳ, muốn chốngcự, cùng lắm cũng chỉ giằng co rồi bị đánh thêm vài gậy mà thôi, cuốicùng vẫn cứ phải theo âm sai về âm phủ. Còn hung hăng hơn Lý Quỳ lànhững kẻ huênh hoang như huyện đại gia, ngồi trên công đường muốn thịuy, thấy âm sai liền bắt quỳ, âm sai lờ đi thì lại đòi đánh đòn, nhưngđám tay chân dưới quyền đâu có nhìn thấy âm sai, chỉ thấy huyện lão giatay chân khua khoắng, mồm miệng la hét, chúng coi như ông ta uống saylàm càn mà thôi. Trong Hoàng huệ châu, quyển hai cuốn Di kiên chi mậu do Hồng Mại viết, có những trường hợp như, tuổi cao sức yếu, bệnh tìnhliên miên, sắp như ngọn đèn hết dầu, có muốn chống cự cũng chẳng cònsức; thanh niên khỏe mạnh, nhưng chết do gươm đao hoặc côn trùng cắn,núi lở, động đất hoặc chết đuối, chết thiêu,… nghĩa là có sự trợ giúpcủa tạo hóa, quỷ tốt chỉ cần khoanh tay đứng nhìn trò vui; còn lại làđám thanh niên sức dài vai rộng nhưng lại không có gan làm càn, cũngkhông biết pháp luật, chỉ cần quỷ tốt vừa đến, mấy con hổ giấy đó sẽngoan ngoãn để bị bắt đi.

Điêu dân không phải không có, giống như vị gặp hầu tử công sai không chịu chấp hành lệnh trong Thuyết minh bác, tôi đã giới thiệu qua, còn lằng nhằng đôi co việc giữ chữ giản thể, còn túm được những chi tiết chấp pháp sơ hở, nhưng bắt được chỗ sơ hở rồithì sao, chẳng phải cuối cùng vẫn phải theo về âm phủ ư? Còn về việc gặp công sai cãi lý, hỏi một câu: “Xin hỏi tội gì?”, thì tôi nghe mà cũngmuốn cười.

Nhưng như thế không có nghĩa là minh sai khi đi bắthồn sẽ vơ đại như đi bắt người trên phố, những chuyện phiền phức lớn nhỏ không phải không có. Ví dụ như trong truyện Hoàng giải nguyên điền bộc ở quyển một Di kiên chi mậu, người bị bắt đang mời hòa thượng, đạo sĩ làm phép, nên âm sai không có cách nào để vào phòng. Điều này khiến ngườita nghi ngờ những lời tuyên truyền về đạo tử tăng đạo, đó là vì muốn tìm một chỗ ăn uống miễn phí và còn có tiền tiêu vặt thường xuyên để ở. Hơn nữa, dù tăng ni, đạo sĩ không ở trong phòng, mà là đàn bà con gái ởtrong đấy, quỷ sai cũng không thể ra tay được. Nhờ việc này mà đám tăngđạo cũng bớt được hiềm nghi, bởi vì vào bệnh viện làm hộ lý chăm sóccũng không thể một ngày ở bên cạnh hai mươi tư giờ đồng hồ, vì vậy tăngđạo không những phải ăn cơm, mà còn phải ngủ nữa.

Trong truyệnĐứa trẻ bán tương ở quyển mười trong Tử bất ngữ do Viên Mai viết, nóinếu người ta thỉnh “ngũ tăng” thì quỷ không thể nào vào nhà bắt người.Nhưng nghi lễ Diên thỉnh đó cũng phải đến lúc kết thúc, vì vậy âm saiđành đứng đợi bên ngoài, khát khô cả cổ, nhập vào người một đứa trẻ đểtìm nước uống. Ngũ tăng chính là kiểu như ngũ thông, ngũ hiện… từ đờiTống đến nay vẫn được nhân dân vùng Giang Nam tin thờ. Có một câu nói thếnày: “Chết người là chuyện thường thấy.” Nhưng cũng còn một câu nóikhông chính thức nữa là: “Chết nhầm người là chuyện thường thấy.” Chếtnhầm ở đây không phải là những vụ án oan án sai trên dương thế, nhữngcái đó không được ghi là “chết nhầm” trong sổ sách dưới âm phủ, giốngnhư bác sĩ giết người, đều là do quỷ thần dưới âm phủ tác oai tác quái,nhìn thì tưởng “chết nhầm” nhưng thực ra rất đúng “ý trời”. Chết nhầm ởđây có nghĩa là thời hạn trong sổ sinh tử chưa đến, bị bắt trước, hoặcvốn quỷ sai phải bắt Mã Ngũ thì lại dắt về Ngưu Lục.

Việc nha môn bắt nhầm người vốn là chuyện có thể tránh, nhưng lại thường xuyên xảyra. Đám sai nha chỉ chăm chăm lo việc bắt người, những lời giải thíchbiện hộ của người bị bắt chúng không thèm nghe, câu cửa miệng là: “Đếngặp lão gia rồi nói”, nhưng khi đã đến trước mặt lão gia rồi thì lạicàng hỗn loạn, đầu tiên là chịu một trận đòn, khi mông đít nở hoa, hỏilại chẳng thấy ai dám kêu oan nữa. Những việc bắt nhầm, phán nhầm, thẩmnhầm, thậm chí là giết nhầm trên nhân gian thường xuyên xảy ra, nghĩ tới đây, đôi lúc cũng không thể đưa ra yêu cầu cầu toàn cho âm giới. Nhưngsự bắt nhầm dưới âm phủ đồng nghĩa với việc giết nhầm trên nhân gian,nếu như những kẻ dưới âm phủ hồ đồ thì người trên nhân gian có thể mộtđi không trở về. Cũng may, âm phủ trong những câu chuyện ma đều rất rõràng, sinh hồn áp giải đến đó, có thể nhanh chóng phân biệt được đúngsai, phân biệt rõ rồi thì sẽ được thả về, rất ít để lại hậu quả. Tácphong biết sai là sửa này khác hoàn toàn với quan trường trên nhân gian, dường như khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng nếu như làm sai ít đihoặc đừng làm sai thì có phải tốt hơn không? Điểm này thật khó mà làmđược, giống như trong chuyện Cổ Văn Hợp trong Sưu thần ký do Can Bảoviết, khi ông ta đuổi kịp đám linh hồn bị bắt thì những người trùng