Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329350

Bình chọn: 7.00/10/935 lượt.

g là câu chuyện quen thuộc,được nhiều người biết đến, nên ở đây tôi chỉ xin trích dẫn một câu đầytính tráng liệt:

Viên tể tướng thấy kinh hãi, bắt đầu cho nghiệmxác chết, thấy Thất Lang đang nằm chết cứng trong vũng máu, tay như đang cầm đao. Đang định dừng không kiểm tra kỹ nữa thì xác chết bỗng nhiênđứng bật dậy, cắt cổ viên tể tướng, rồi lại nằm phịch xuống.

Linh hồn chưa bị tiêu tan, trong khoảnh khắc giữa hành động đứng lên và nằmphịch xuống, đầu tên cẩu quan đã lìa khỏi cổ, so với việc Nhiếp Chínhđâm Hàn Vương, Kinh Kha đâm Tần Vương, sự việc này khiến người ra dễnhận ra chân tướng vấn đề hơn. Giang Vi, người nướcMân thời Ngũ Đại, vì giúp bạn trốn về nước mà ông ta phải chịu liên lụy. Trước khi bị xử tử, lời lẽ ông rất dứt khoát, rằng: “Muốn đánh đàn đểtưởng nhớ Kê Khang vào ngày giỗ của người, nhưng thời gian đã không cònnữa, nhưng ta vẫn kịp phú một bài thơ tặng người.” Nói rồi ông cầm bútlên viết: “Nha cổ kinh nhân cấp. Tây khuynh nhạt dị tà. Hoàng tuyền vôlữ điếm. Kim dạ túc thùy gia?”[1'> Ông chỉ nghĩ đến việc xuống âm phủ sẽ ở chỗ nào, dường như ông không hề nghĩ tới việc đầu mình sắp lìa khỏi cổ. Tự như ông đang chăm lo cho viên đao phủ lau sạch lưỡi dao, để lát nữatránh khỏi một lần làm rách gió vậy, bài thơ của ông khiến người tatưởng như nặng nhẹ đã đổi chiều, họ không nín nổi cười, nhưng thực racái mà ông viết chính là sự thong dong thư thái của nhà thơ, đương nhiên trong đó tất có chứa chất sự khinh miệt đối với những kẻ quyền thế,thích dương oai.

[1'> Nghĩa là: Trống phủ rợn kinh người, mặt trời nghiêng xuống núi, hoàng tuyền không quán trọ, đêm nay nghỉ nhà ai?

Đến triều Minh, năm Thái Tổ, nhà thơ Tôn Phần đề một bức họa tặng cho LamNgọc, khiến Chu Hồng Vũ không vừa lòng, cho rằng lập trường của Tôn Phần có vấn đề, giáng chỉ lệnh chặt đầu ông. Trước khi chết AQ có hô khẩuhiệu hay không không quan trọng, nhưng không thể trở thành nhà thơ khâmphạm của triều đình được, bởi Thái tổ quá anh minh, không nói gì, hóa ra lại là nhạo báng người. Vậy thì hô “vạn tuế”, hát “hoan lạc tụng” đi,nói cũng chỉ là những lời nói không thật lòng, mang ý đả kích, nó còn ác độc hơn khi hô “lật đổ”. Thế là ông học Khổng Phu Tử, nói những gìngười xưa nói, chứ không dùng của mình, hai mươi chữ của Giang Vi[2'>,ông xin “mượn tạm” một nửa, nói rằng: “Đà cổ tam thanh cấp. Tây sơn nhật tựu hà. Hoàng tuyền vô khách xá. Kim nhật túc tùy gia.”

[2'>Giang Vi là nhân tài một thời, nhưng vận mệnh của ông không được maymắn, không chỉ phải chịu án chém đầu mà tất cả những bài thơ do ông sáng tác đều bị đốt hết. Ngoài cái đầu thì ngay cả những thứ như Bóng trúcđâm xiên mặt nước trong. Quế hương lay động ánh trăng non cũng bị ngườita cướp sạch, điều đó lại càng khiến Giang Vi thêm nổi tiếng.

Sau khi quan giám hình đã lo cho nhà thơ Tôn lên đường xong xuôi, Thái Tổcòn hỏi Tôn Phần có điều gì muốn nói trước khi bị hành hình không, quangiám hình báo cáo lại y nguyên như vậy, không ngờ Thái Tổ tức giận nói:“Có thơ hay vậy mà không tấu, thế là thế nào?” Có phải ông ta tức giậnquát: “Mau trả lại nhà thơ Tôn Phần cho ta!”, điều này không cần nóicũng biết, và thực sự ông ta đã lệnh chặt đầu viên quan giám hình. TháiTổ miệng nói bài thơ này hay, nhưng chắc ông ta không có ý định lấy bàithơ này làm bản mẫu cho lớp thơ phong mới, bài thơ đó chẳng qua chỉ làmượn đề mục để đùa cợt với quyền thuật một chút mà thôi. Hiệu quả củaquyền thuật là, những tên nô tài phạm tội sau này cứ nhắc đến việc nàylà họ nói, thực ra Thái Tổ rất yêu quý thành phần trí thức.

Đứacon trai ruột ăn chơi của Vạn Tuế gia càng không quan tâm tới chuyện đó, chỉ nói câu của nhà thơ Tôn Phần: “Hoàng tuyền không khách xá”, lúc đónếu trau chuốt một chút, thì dù có là người dửng dưng cũng phải cảm thấy đau đơn. Thử nghĩ, cây đao sáng lóe trên tay tên đao phủ, chỉ cần hạxuống là đã đưa nhà thơ từ pháp trường sang một thế giới khác, chỉ thấycó một vùng cỏ hoang ngút trời, sương đêm tứ phía bổ vây, chẳng phải nói người dưng đất lạ, mà có khi đến một bóng quỷ cũng chẳng nhìn thấy. Lúc đó, không cần nói đến trạm đón khách hay nhà nghỉ, mà muốn tìm một nhàvệ sinh rách nát chắc cũng khó.

Thế là lại nghĩ tới vấn đề nhà ở khi các hồn ma xuống âm phủ.

Dưới thuyết địa ngục và thuyết luân hồi của Phật giáo, các hồn ma không quan tâm đến vấn đề nhà ở, đương nhiên, người lạc quan cũng cố gắng hiểu ởđó là “chế độ ăn ở bao cấp”. Dưới thể chế ấy, nơi quy tụ của các vonghồn sau khi thanh toán tất cả mọi tội lỗi và phúc phận được tích dồn khi còn sống chính là sáu đường luân hồi. Diêm phủ là “vùng đất sinh tửluân hồi, là cửa khẩu qua lại giữa hai giới âm và dương”, đi đi lại lại, đón đón tiễn tiễn, các vong hồn đi vào Diêm phủ đều tự mình sắp đặt tất cả, cũng không cần thiết phải thu xếp nơi ở lâu dài. Nếu theo cách nóiquen thuộc của Phật giáo dân gian Trung Quốc, địa ngục chỉ là một cơquan của Diêm phủ, cũng giống như giam ngục được thiết kế bên dưới cácnha phủ, vậy thì do tất cả các vong hồn đều bị giam vào đại lao, đồngthời tuyệt đối không cho phép người thân, bạn bè tới thăm nom, nên


80s toys - Atari. I still have