Pair of Vintage Old School Fru
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329261

Bình chọn: 7.5.00/10/926 lượt.

ng xuất hiện bên cạnh mộ”, rồi nàng mời Hàn Trọng vàotrong mộ, “hai người ăn uống cùng nhau, bên nhau ba ngày ba đêm, hoànthành xong lễ kết vợ chồng.” Có thể ăn uống, có thể cùng chung chăn gối, ngôi mộ đó không chỉ có vong hồn ở được, mà cả người sống (hồn sống)cũng ở được trong đó.

Nhưng nghe nói chính Can Bảo cũng đích thân được trải nghiệm nó. Trong Sưu thần hậu ký, Đào Tiềm, người đời Tấn đãghi lại câu chuyện về cha ruột của can Bảo, nói rằng sau khi chết cuộcsống dưới mộ của ông không khác gì người thường. Câu chuyện không hề bịa đặt, bởi có người làm chứng. Hóa ra vị lão tiên sinh này lúc còn sốngcó một người thiếp, ông rất yêu chiều bà, vợ cả của ông liền đem lòng đó kỵ. Lúc chồng còn sống, bà ta giữ gìn đức hạnh, không cho ai biết mìnhđang đố kỵ, bây giờ chồng đã chết, khi xác sắp được đưa đi chon, bà nóimột câu như rất quen thuộc “đưa đến nghĩa địa chôn cùng”, bà ta đẩyngười vợ bé xuống mộ rồi chôn sống người đó. Khi đó anh em Can Bảo cònnhỏ, mười năm sau, bà vợ cả cũng qua đời, Can Bảo đưa mẹ đến chôn cùngvới cha, nhưng khi mở phần mộ của cha ra, anh ta phát hiện thấy người vợ nhỏ vẫn đang nằm sấp trên nắp quan tài, và kỳ lạ là bà vẫn còn thở. Can Bảo dùng xe đưa bà vợ bé của cha về nhà, chăm sóc một ngày bà mới tỉnhlại. Bà kể về cuộc sống của bà với chồng trong mộ, nói hai ông bà “ănuống cùng nhau, ngủ cùng nhau, ân tình như khi còn sống”. Trong Tấn thư - Can Bảo truyện cũng nhắc tới sự việc này, còn nói một câu “dưới âm phủchuyện đó không có gì là xấu hổ cả”. Hơn mười năm, đến thứ tùy tángtrong mộ cũng mục nát cùng thi thể, nhưng sở dĩ người vợ bé đó “khôngthấy xấu hổ” là vì bà đã cảm nhận được một thế giới khác, tất cả nhữngđồ dùng, nhà ở đều không có gì khác với dương thế. Những thứ đó ngườisống không nhìn thấy, nhưng người vợ bé đó có thể đã bị ám một chút quỷkhí, nên bà có thể nhìn thấy những thứ mà chỉ ma quỷ mới nhìn thấy. Saukhi sống lại, năng lực siêu nhiên của ma quỷ trong bà cũng chưa hoàntoàn tiêu tan, vì thế bà còn có thể dự đoán cho người ta về những điềulành, điều dữ sẽ xảy ra, và tất cả đều rất linh nghiệm.

Trong Sưu thần hậu ký còn có một chương kể về Phạm Khải đi tìm mộ người mẹ đãchết, ông chỉ thấy “những ngôi mộ nằm san sát nhau, rất khó phân biệt,không biết đâu là mộ của mẹ mình”. Thế là ông tìm đến một người có thểnhìn thấy ma, người này đến chỗ bãi tha ma, nói có người trong mộ mặcquần áo, trang điểm như thế này như thế kia. Phạm Khải nghe thấy thế cóvẻ đáng tin, bèn đào ngôi mộ đó lên, bên trong chỉ thấy một bộ áo quanrách nát, đất bám dày hàng tấc. Đang chần chừ không biết làm thế nào thì ông nhìn thấy một viên gạch bên trong chỗ đất đó, bên trên có khắc vàichữ “Phạm Kiên chi thê” (Vợ của Phạm Kiên). Như vậy, người nhìn thấy makia đã nhìn thấy vong hồn bà mẹ Phạm Khải, tuy người bình thường chỉnhìn thấy hài cốt bên trong ngôi mộ hoang, nhưng thực ra vong hồn đó lại mặc quần áo chỉnh tề, sống trong một ngôi nhà lớn khang trang dưới lòng đất.

Người Nam Triều từng nói như vậy, người Bắc Triều cũng nóinhư vậy. Trong quyển Đông Hoàng thực lực của Lưu Bính, người thời BắcNgụy có kể một câu chuyện như sau: “Sau khi đại tướng quân Bắc NgụyVương Phiền qua đời, ông cùng mấy “người” đánh bài, uống rượu trong mộcủa mình. Một tên trộm mộ “không có mắt” đào mộ lên, hắn tròn mắt, đờngười khi nhìn thấy bên trong là cảnh đèn lửa sáng trưng. Vương Phiềnsai tùy tùng đưa cho hắn một ly rượu, hắn không dám không uống, nhưngđúng lúc hắn định chuồn ra ngoài bỗng nhìn thấy một người dắt con ngựađồng tùy táng đi ra phía cửa mộ. Hóa ra người này đi báo quan phủ, anhta nhanh chóng đến trước cổng thành, nói với lính gác cổng thành rằng:“Ta là lính của tướng Vương Phiền, hôm nay có kẻ tới đào trộm mộ, ta đãdùng rượu nhuộm đen môi hắn, ngày mai hắn đến đây, hãy kiểm tra rồi bắtlại.” Khi tên trộm mộ đến cổng thành, người lính gác nhìn thấy môi hắnđen xì, liền tóm gọn giải đi. Mộ của Vương đại tướng quân giống hệt nhưphủ đệ của ông ở chốn dương gian, ở đó linh hồn của ông vẫn tiếp tụccuộc sống hưởng lạc và đầy uy nghiêm.”

Còn mộ phần của người dânthường lại chính là ngôi nhà nhỏ xinh, hàng xóm vẫn thỉnh thoảng qua lại hỏi thăm nhau. Quyển Bác dị chí của Cốc Thần Tử, người thời Đường có kể câu chuyện của một viên lại huyện Hứa Châu, tên là Lý Trú. Nửa đêm, khi Lý Trú đang đi trên đường, bỗng nhìn thấy trên ngôi mộ bên đường có một cái lỗ to bằng chiếc đĩa, trong đêm, từ khe lỗ đó lộ ra ánh sáng đèn.Ông lập tức xuống ngựa bước tới gần, từ bên ngoài nhìn vào, “thấy nămngười phụ nữ mặc trang phục người Hán, họ tụm lại với nhau dưới ánh nến, tay không ngừng khâu vá”. Cảnh tượng đó chẳng khác gì những cô gái thôn quê tập trung lại một chỗ để thêu thùa, vừa tiết kiệm dầu đèn vừa đỡbuồn tẻ. Nhưng Lý Trú đã phá vỡ khung cảnh đó, ông hắng giọng một tiếng, làm các cô gái sợ hãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một màn đêm dàyđặc.

Nếu là một bãi tha ma, vậy thì đó đương nhiên là một lànghoặc một thị trấn. Trong cuốn Thanh tỏa cao nghị của Lưu Phủ, người đờiBắc Tống có một chương ghi chép về “nghĩa địa ký”: “Th