Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329373

Bình chọn: 8.5.00/10/937 lượt.

ều không có thật, mànhững trường hợp có thật chính là sự sống lại của những người chết giả,nếu biết cứu chữa kịp thời, thì người có thể sẽ sống trở lại, còn nếu đã có thành kiến về “xác chết sống lại” thì chỉ cần một đòn là có thể đưaxác chết về vị trí ban đầu của nó.

Còn việc khi đặt quan tài ởnhà kiêng kỵ chó và mèo, quyền Huyệt chôn xác chết trong Dậu Dương tạptrở của Đoạn Thành Thức, người thời Đường ghi “kỵ chó gần xác chết,tránh bị trùng tang”. Cái gọi là trùng tang, tức trong nhà lại có ngườisắp chết, những không nói rõ nguyên nhân vì sao lại chết. Còn trong Ỷlầu trùng mộng của Lan Cao có viết:

Chỉ thấy bà mẹ chạy tới nói:“Thằng Tư nhà bà bị dọa cho sợ đến mức mặt mày nhợt nhạt như quỷ ấy, nóbảo con bé ngồi dậy được, bảo bà mau mau về xem sao.” Vương phu nhânnói: “Chắc là có con mèo vừa nhảy qua rồi, xác chết đi được rồi, mau lấy cán chổi đánh ngã nó.”

Cô gái thật may mắn đã sống lại được (côgái đã chết là con gái của Hương Lăng, lúc đó là do Tình Văn mượn xáctrả hồn), người ta cũng không đi xem thế nào đã coi đó là xác chết diđộng, thực sự khiến người ta liên tưởng tới những người chết giả ở nơihỏa táng, nghĩ đến mà dựng tóc gáy. Nhưng một số người chết giả tỉnh lại chưa chắc đã là vì chó hay mèo, nếu quả là như thế, cho dù chỉ chiếm tỉ lệ một phần vạn thôi thì khi nhà có tang sự, sống chết thế nào cũng sẽcho các loại chó mèo tới nhảy qua xác chết.

4

Thôngthường, xác chết di động tuy có hung hãn, không phân biệt được tốt xấu,không nhận họ hàng thân thích nhưng chúng cũng có mấy điểm yếu chí mạngsau: một là chúng chỉ biết đi thẳng, không thể đi vòng đi quặt, hai làgặp phải rãnh nước, chúng không thể nhảy qua, gặp phải vật cản chúng sẽbị đánh đổ, ba là tuy đối tượng chúng đuổi là người, những nếu chạm vàobất cứ vật gì là chúng ôm chặt không buông, bốn là cho dù chúng chạyđuổi hung hãn như vậy, những chỉ cần nghe thấy một tiếng gà gáy, chúnglập tức “đứng im”. Tóm lại nó là một kẻ chết cứng không bị tan chảy,quan cố nhưng không linh hoạt, và chỉ có thể hoạt động trong bóng đêm.Nhưng xác chết di động không phải kết quả của việc “ma mượn xác người”sao? Con ma kia rất linh hoạt, nó có đầu óc, có động cơ, thậm chí có cảgánh nặng, có dã tâm, nhưng tất cả những thứ này khi nhập vào xác chếtthì chỉ biết thở dài, bởi cái mà nó nhập vào là một xác chết cứng đơ,huyết mạch không thông, tứ chi như gỗ đá. Nhưng, nếu là một cơ thể sốngthì ai sẽ đồng ý để cho con quỷ ác độc này chỉ huy? Ngoài ra còn có mộtnguyên nhân nữa, thi thể đó không thuộc về linh hồn kia, cũng giống nhưviệc bạn mượn tay người khác để gãi ngứa vậy, dù có cố gắng dùng sức như thế nào vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Nhưng vẫn còn mộtloại xác chết di động nữa, chúng rất tinh nhanh, biết tốt biết ác, cửchỉ như người bình thường, chỉ có điều nó là xác chết.

TrongTị sát chi mê, tôi đã từng nhắc tới câu chuyện Kỷ văn của Ngưu Túc,người thời Đường. Có một vị quan trong triều qua đời, người ta mời NghiQuang thiền sư của chùa Trương An Thanh Long đến làm pháp sự. Đến ngàylinh hồn trở về, cả gia đình chủ nhà đều lẻn đi tránh hết, chỉ còn mộtmình lão thiền sư ngồi trước ban thờ nhẩm kinh. Đến nửa đêm, bỗng nghetrong phòng có tiếng người đứng dậy, mặc quần áo, mở cửa, vừa lúc đóthấy một phụ nữ đi ra khỏi phòng thờ, rồi đi vào bếp, người này dùngnước dập lửa, một lúc sau, bà ta mang đến cho thiền sư một bát cháonóng. Đương nhiên người phụ nữ này là vợ vừa chết của vị quan triều,vong linh quay trở về nhập vào xác chết đang nằm trên linh sàng mà“sống” trở lại. Bây giờ nghĩ lại, nếu nói người vợ này “linh hồn trởvề”, không bằng coi đó là một loại “xác chết di động” khác.

Lại như Trương Tấn trong Linh quán tập có kể câu chuyện tương tự như vậy:

Vương Giám, người Duyện Châu, tính tình hung hãn, xưa này không biết sợ hãiđiều gì, thường xuyên lăng mạ quỷ thần. Trong dịp năm mới, ông ta trở về điền xá trong trạng thái say khướt. Nửa đêm, về đến điền xá thì cửa đãđóng, ông đập cửa nhiều lần nhưng vẫn không có người ra mở, tức giận ông lớn tiếng mắng chửi. Đúng lúc đó một gia nhân đi ra mở cửa, Vương Giámhỏi: “Đám nô tỳ các ngươi hôm nay đi đâu cả rồi hả?” Người gia nhân vẫngiữ chiếc đèn, mặt mày đen xám. Ông ta thấy thế càng tức giân, định xông tới đánh người kia. Nô tài nói: “Mười ngày nay, một trận dịch bệnh đãcướp đi gần hết mạng sống của gia nhân chúng tôi.” Ông Giám hỏi: “Thếngươi thì sao?” Đáp: “Cũng đã chết. Ông có thể nghe thấy những tiếng hôgọi đằng kia không, xác của họ đang tới đấy.” Lúc này xác chết bỗngnhiên ngã sụp xuống, tắt thở.

Xác chết di động này cũng là do hồn mình tự nhập vào xác mình, nếu như vậy thì tại sao họ không dứt khoátsống trở lại đi? Vấn đề này chỉ có quỷ mới biết được, nếu chúng ta suyđoán, có lẽ nó cũng giống như cục pin bị hết điện, tuy để một lúc có thể sáng lại thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ nó đi. Nhưng họ trở về dương gian trong một khoảng thời gian ngắn đó, trông họ hoàn toànnhư người bình thường, thậm chí vẫn nghiêm chỉnh tuân thủ theo chuẩn tắc đạo đức trước kia của mình, bảo vệ sự tôn nghiêm của mình