XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329474

Bình chọn: 8.5.00/10/947 lượt.

đang trong trạng thái co rút, nếu chạm vào nó,vật sẽ xuất hiện sự biến đổi. Ngày nay người mới chết nếu chưa đượcliệm, nghe thấy tiếng sấm, thi thể lập tức trương phềnh.

“Nổi sấm thì không đậy hũ tương” hay còn nói “có sấm thì không làm tương”, córất nhiều cách giải thích, nhưng tôi cho rằng, cách giải thích của TạTriệu Chế khá hợp lý, tiếng sấm vừa nổi, tương trong hũ sẽ trương lên(chính là lúc tương lên men), phải bỏ nắp đậy hũ tương ra. Nhưng nếu nói xác chết và hũ tương giống nhau trong trường hợp này lâu dần cũng khiến người ta không phục, hơn nữa không sợ rằng nếu sấm nổ liên hồi thì xácchết kia sẽ trương đến mức vỡ quan tài ra sao? Thôi kệ, tóm lại, trongdân gian vốn đã quen với cách nói nghe tiếng sấm, xác trương phềnh, nóthuộc vào loại hiện tượng tự nhiên, nên cũng không cần bới móc nhiều.

Một loại xác khác là “xác nhảy múa”, xác chết nhảy múa, uốn lượn theo tiếng nhạc. Sự việc này chỉ thấy trong quyển mười ba, cuốn Dậu dương tạp trởcủa Đoạn Thành Thức, người thời Đường:

Ở Hà Bắc, vợ của mộttrưởng thôn vừa mất, chưa liệm. Cuối ngày, con cái bà ta bỗng có cảmgiác có tiếng nhạc càng lúc càng gần, khi tiếng nhạc đi đến phía giannhà chính, xác chết bỗng cử động. Tiếng nhạc đi vào trong phòng, chỗgiữa hai chiếc cột nhà, xác chết liền đứng lên nhảy múa. Tiếng nhạc lặplại rồi đi ra ngoài, xác chết cũng múa lượn theo ra cửa, cứ thế, tiếngnhạc đi tới đâu, xác chết đi tới đó. Người nhà thấy vậy vô cùng kinh sợ. Đến khi đêm khuya, trăng đã lên, họ không dám đi tìm xác người chếtnữa. Canh một, trưởng thôn trở về, sau khi biết chuyện, ông chặt mộtcành dâu to bằng cánh tay, mang theo chai rượu đi tìm, vừa tìm ông vừaquát mắng. Khi đến một khu nghĩa địa cách nhà khoảng năm, sáu dặm, ôngnghe thấy tiếng nhạc ở phía một cây bách. Trưởng thôn tiến gần đến chỗcây đó, dưới cây lửa cháy bập bùng, ông giơ gậy dâu lên tấn công, xácchết ngã xuống, tiếng nhạc cũng tắt theo. Trưởng thôn vác xác vợ trở vềnhà.

Tôi thấy câu chuyện này khá thú vị. Rất nhiều câu chuyệntương truyền về thần tiên đều có nhắc đến một người tu đạo nào đó. Khingười này chết, người khác nghe thấy tiếng nhạc, gọi đó là nhạc tiên,người ta nói tiếng nhạc đó do thần tiên trên trời phái đội danh dự đếnđón người chết về trời. Nhưng vợ của trưởng thôn ở đây chưa từng đọctruyện tiên, không hiểu trình tự của việc “áp giải xác chết”, vừa nghethấy tiếng nhạc liền hưng phấn quá mức, linh hồn chưa được giải thoát đã nhảy múa tưng bừng, kết quả là trong nháy mắt từ tiên nhân biến thànhyêu nghiệt, cuối cùng phải chịu một gậy trời giáng mới ngoan ngoãn đểngười chồng vác về nhà. Nhưng từ câu chuyện này ta có thể thấy, vịtrưởng thôn kia rất thật thà, rất tốt bụng. Nếu khéo léo một chút, chỉcần kể nửa trước (khi đội nhạc tiên đến đón), thì đó sẽ là cái lộc trờiban, cả phủ huyện, thậm chí cả triều đình sẽ phong vợ ông trưởng thônlàm nhân vật làm cả Đại Đường phải cảm kích, và trong Thần tiên thônggiám, tỉnh Hà Bắc sẽ có thêm một vị tiên cô.

Một loại xác chếtsống lại khác, đương nhiên bản thân nó không có hại cho ai, nó là loạixác chết không tuân theo quy tắc, nó không báo cáo với ai mà đã rời khỏi nơi mà nó nên ngoan ngoãn ở đó. Điều này đương nhiên là không đúng, bởi nó thật đáng sợ. Mộng xưởng tạp trứ của Du Giao, người Thanh, quyển tám có phần Xác chết sống lại kể rằng:

Tôn Bích Cửu giữ chức phóquận. Một đêm thu, ông xách đèn lồng chơi trò ú tìm ở chân núi NgọaLong. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi tắt ngọn nến trong đèn, ôngnhìn phía xa xa bên bìa rừng có ánh lửa như hình con đom đóm, liền tớiđó. Thấy một ngôi nhà đất có hai cột chống, cánh cửa gỗ khép hờ, thấythế ông giả vờ là người đi đường vào xin lửa, nhưng gọi mấy câu mà không thấy ai đáp lời, ông liền bước vào nhà. Bên trong không có ai, ông nhóm xin ít lửa rồi bước ra. Khi ra đến ngoài, ông nhìn thấy một người đànông đứng thẳng sau cánh cửa, ông Tôn bèn cười nói: “Huynh ở nhà, sao tahỏi không thấy huynh lên tiếng?” Ông Tôn đưa nến lên soi, đầu tóc ngườinày rối bù, mắt hơi nhắm, miệng mở hoác, mặt trắng bệch, đây chắc chắnlà một xác người vừa chết. Ông Tôn sợ dựng tóc gáy, cuống cuồng chạy như bay về nhà. Ngày hôm sau, ông thăm dò về ngôi nhà đó thì được biết đólà nhà của một người bán rau, chỉ có vợ, không con cái, sau khi ông tachết, vợ ra ngoài mua đồ về liệm. Xác chết làm thế nào lại đứng nấp sauvửa, đó là điều chưa ai giải thích được.

Thực ra chẳng có gì là“không giải thích được”. Tôn Bích Cửu thích chơi trò ú tim, đã làm cánbộ cỡ trung ở phủ nha rồi mà nửa đêm vẫn xách đèn lồng đi chơi, vừa khéo gặp người đàn ông vừa chết cũng có nhã hứng với trò chơi này, mượn câunói của Triệu Bản Sơn thì đây cũng chỉ là là “thực ra tôi cũng thíchgiấu mèo” mà thôi.

Đáng sợ hơn tất cả đó là “xác chết đi lại”hoặc “xác chết lao chạy”. Một cách nói tế nhị hơn là “tẩu ảnh”, hậu quảcủa nó vô cùng nghiêm trọng, bởi cái “chạy” của nó lại lấy người sốnglàm mục tiêu. Trong Liêu trai có chương Xác chết sống lại chính là mộtví dụ điển hình.

3

Xác chết xuất hiện hiện tượng dị biến,một thân sĩ, một cô gái tốt bụng bỗng chốc