Old school Swatch Watches
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329514

Bình chọn: 8.00/10/951 lượt.

ại đaphần đều đã mất ý thức, còn trong các câu chuyện ma, chúng lại trở thành những con quỷ đi quấy nhiễu cuộc sống của con người. Trong đó đáng sợnhất phải thuộc về chương Xác chết sống lại trong Liêu trai. Nhưngchương này hình như không phải của Bồ Tùng Linh, mà nó là câu chuyệntrong dân gian, bởi những câu chuyện với các tình tiết tương tự đã xuấthiện không ít trong những tác phẩm bút ký khác, ví như chương Xác chếtbật dậy trong Đàm thị bút thừa - U minh của Đàm Thiên, người đời Minh:“Huyện Lạc Xuyên có một người nọ qua đời, họ hàng trông coi linh cữu qua đêm, từng người luân phiên ngủ. Bỗng nhiên xác chết bật dậy, hít dươngkhí từ miệng người đang canh. Người này sợ hãi chạy vào nhà trong, xácchết chạy theo, xác chết và người kia cách nhau một cánh cửa. Sáng sớmtất cả mọi người tập trung lại, tạt máu chó vào xác chết, xác chết ngãrạp xuống, chưa đầy một tháng sau, người bị xác chết hít dương khí từmiệng cũng qua đời.” Đây có thể là phiên bản gốc mà Bồ Tùng Linh dựatheo, tuy ông chuyển việc hít dương khí thành thổi âm khí cho ngườisống, nhưng đạo lý âm khắc dương là như nhau. Muộn hơn so với Bồ TùngLinh là Dung Nột, cư sĩ với tác phẩm Chỉ văn lục, trong đó, ở quyển bacó chương u Dương Giả lại một lần nữa mang đến cho người đọc những nộidung cũ rích, chỉ là ngoài thổi âm khí vào người sống, người đó sẽ chết, mà còn bị xác chết cắn vào đầu, sau đó hút mất não. Chi tiết này đượcpha trộn từ tình tiết “la sát mỵ” trong những câu chuyện bút ký thờiĐường. Rồi cuối cùng là chi tiết xác chết đuổi người cũng có chút khácbiệt, trong Liêu trai, xác chết sau khi nghe thấy tiếng gà kêu sẽ tự ômgỗ mà chết thực sự, còn trong Chỉ văn lục nó được sửa thành khi xác chết gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đưa tay chỉ vào xác chết, xác chết lậptức quay đầu chạy trở về. Tự nhiên lại xuất hiện một lão thần tiên cứumạng, không những không sợ hãi như trong Liêu trai mà cách chiến đấugiữa thần tiên và xác chết sống lại cũng thật buồn cười.

Rất rõràng, nguyên nhân tâm lý khi sáng tác những câu chuyện ma quỷ chính làsự kinh hãi của bản than đối với xác chết. Một xác chết chắn ngang đường đi, dù anh ta có là Nhiếp Chính hay Đậu Nga cũng đều khiến người thường cảm thấy kinh hãi, đặc biệt là lúc đêm hôm vắng vẻ. Nhưng xác chết sống lại cũng không hoàn toàn là những điều bịa đặt vô căn cứ. Người sau khi chết, xác được đặt trên giường, do cơ thịt và các dây thần kinh xuấthiện sự co giật, nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện những động tác nhỏnhư “cử động ngón chân ngón tay”, những chuyện này là có thực.

Tôi đã từng hỏi một cụ già làm nghề “khiêng đòn” đã mấy chục năm, rốt cuộcông đã gặp trường hợp xác chết sống lại nào chưa. Ông nói chưa, nhưng có một lần, khi ông và người nhà của người chết đang trông linh cữu, thấycánh tay của người chết bỗng nhiên co giật một cái, vị người nhà kia lập tức sợ hãi, chuẩn bị sẵn tư thế để chạy thật nhanh bất cứ lúc nào. Ôngvội thì thầm: “Các anh đừng vội chạy, ai chạy càng nhanh thì nó càngđuổi theo người đó.” Một hiện tượng khác tương tự được ghi trên sách cổ, gần nhất là Quân lang ngẫu bút, quyển hạ của Tống Lạc, người đời Thanh, viết: “Giả Tĩnh Tử tiên sinh chết trên giường, rất nhiều người đến khóc ông, thấy tay tiên sinh khẽ động đậy vài lần, như muốn nói lời cảm ơnhọ.” Càng thực tế hơn là trường hợp “xác chết sống lại” của hoàng đếTống Anh Tông, Cường Chí, người Bắc Tống có viết Hàn trung hiến công disự, trong đó từng ghi lại sự việc này:

Tống Anh Tông vừa mới băng hà, người ta vội vã triệu Thái tử tới (Tống Thần Tông là Thái tử lúcbấy giờ). Người chưa kịp tới, tay Anh Tông khẽ động đậy. Thầy tu (TăngCông Lượng) thấy kinh ngạc, vội vàng bảo Hàn Kỳ ngăn việc triệu Thái tửđến. Hàn Kỳ không đồng ý mà rằng: “Tiên đế sống lại, thì vẫn là Tháithượng hoàng.” Sau đó giục người cho gọi Thái tử tới.

Cường Chítừng vào thăm phủ mộ của Hàn Kỳ, việc này là việc lớn, không ai dám bịađặt linh tinh, vì thế sự việc này đã được Từ Can Học, người đời Thanhghi chép vào Tư trị thông giám hậu biên. Xem ra xác chết sống lại cũngchỉ có vậy, xin nói một câu xin lỗi tới Lão Thao, nó na ná với món “cásống chua ngọt”, chạm vào mang thì đuôi động đậy mà thôi, chứ nó khôngthể ngoe nguẩy bơi trong nước được nữa rồi. Ví von như vậy cũng không có gì là bất kính đối với những xác chết tác oai tác quái, nhưng lại không thể để các bậc Vạn tuế gia biết được. Nếu những nhân vật đế vương cóhứng thú “làm thực nghiệm” thì đó mới là đáng sợ nhất, có người từngchặt cẳng chân của con người để nghiên cứu tủy xương như thế nào, cóngười mổ bụng phụ nữ mang thai để nghiên cứu về phôi thai, nếu các bậcđế vương muốn cảm nhận sự giãy giụa của con cá sốt chua ngọt, từ đó liên tưởng đến việc người sống chưa thử thì chưa thể sốt chua ngọt đoýc, vậy chẳng phải là hỏng bét sao? Cái hỏng ở đây không chỉ là ở nỗi đau vàcái chết của người bị đem ra làm thí nghiệm, mà nó còn hỏng hơn nữa nếuthí nghiệm thành công, sau khi thử nghiệm ông ta có thể lại nhảy ra từtrong quan tài. Hàn Ngụy Công nói rất nhẹ nhàng: “Dù có sống lại thìcũng chỉ có thể để ngài làm Thái t