
ính là xác chết treo cổ kia! Và Hồng Mại có giải thích rằng: “Đó là “cưỡng hồn”, mượn xác người để đi gây hại.” “Cưỡng hồn”chỉ một hồn ma khác, chứ không phải hồn của xác chết.
Ý kiến nàycủa Hồng Mại về xác chết di động cũng được khẳng định lại trong một câuchuyện khác, đó là chương Chứng quả tự tập nghiệp, quyển sáu, cuốn Dikiên chi đinh. Một người họ Vương là người có học tại đất Minh Châu.Vương mỗ thuê một căn phòng yên tĩnh tại chùa Chứng Quả để đọc sáchchuẩn bị ứng thì kỳ thi năm nay, trong chùa chỉ có ba, bốn vị hòathượng. Đêm hôm đó, tại một ngôi làng cách chùa khoảng mười dặm, ngườita làm pháp sự siêu độ cho một vong hồn. Đến nửa đêm, Vương mỗ tắt đènđi ngủ. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Vương mỗ hỏi ai, hóa ra là một người bạn cũ, bèn vội vàng mời người đó vào phòng. Người bạn cũ nói: “Vì điđường vội quá nên không kịp thuê phòng trọ, muốn qua đây ngủ nhờ mộtđêm.” Vương mỗ vui vẻ giữ người đó ở lại, còn bảo người đó lên giườngcùng nằm với mình. Nói chuyện một lúc, người bạn mới vừa cười vừa nói:“Có một việc tôi không thể không nói thật với huynh, xin huynh đừng sợ.Tôi đã chết được hơn một năm rồi, hôm nay đến đây là vì thực sự có việccần nhờ huynh giúp.” Lúc đó Vương mỗ thực sự sợ đến toát mồ hôi lạnh,nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải tiếp tục nghe người bạnnói. Người bạn tiếp: “Sau khi tôi chết, vợ tôi đã cải giá, quẳng lại đứa con thơ không biết sống ra sao. Lúc tôi còn sống có tích cóp được haitrăm lạng tiền dạy học, chôn ở một chỗ, xin huynh hãy nói cho con traitôi biết.” Nói xong, người đó liền đứng dậy, giơ tay chào biệt. Vươngthấy vui mừng vì người bạn đã ra đi, nhưng trong bóng tối anh vẫn có cảm giác như bên cạnh mình vẫn có người nằm đó. Tâm trạng lo lắng, khiến cả đêm anh không sao ngủ được, khó khăn lắm mới trải qua được đêm hôm đó.Sáng hôm sau, anh vội mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc các hòa thượng cũng trở về, họ đang nói về chuyện lạ xảy ra hôm qua, kinh đã đọc đến mườilần, đến lúc khiêng xác nhập liệm, nhưng đưa tay sờ, dưới tấm chăn hoàntoàn trống không, xác chết không biết đã chạy đi đâu mất. Nghe vậy,Vương mỗ dẫn mấy vị hòa thượng đến căn phòng của mình, thấy một ngườiđang nằm thẳng cẳng trên giường, người này chính là ông cụ vừa mới chết.
Có bạn từ phương xa tới, thì dù người đó có mượn xác để tới, ta vẫn phảivui mừng như khi người đó còn sống, đó chính là “tử hữu”. Nhưng sau khicăn dặn xong, bạn từ biệt ra đi, để lại cái xác mượn ở đó, hậu quả củaviệc không gánh trách nhiệm này vô cùng nghiêm trọng. Câu chuyện này còn có một phiên bản khác, đó là Thặng huyện sơn am trong Di kiên chí bổ,quyển mười sáu, người bạn căn dặn xong, không chào hỏi một câu mà lặnglẽ rời đi. Ai ngờ, xác chết bị bỏ lại vẫn còn chút linh khí, gây ranhững phiền phức lớn, chủ nhân ngủ ngáy, xác chết cũng ngáy theo, chủnhân mệt mỏi nghiêng người tựa vào tường, xác chết cũng làm thế nửa ngồi nửa nằm, chủ nhân kéo màn ra ngoài khạc nhổ, xác chết cũng bắt chướckhạc nhổ theo… Chủ nhân làm gì, xác chết làm nấy, như hình với bóng. Lúc này người chủ mới thấy có gì đó không ổn, bèn nhẹ nhàng xuống giườngchạy ra ngoài, xác chết kia cũng chạy theo sau. May mà vị này biết xácchết di đông không thể quặt hay chuyển hướng được, bèn chạy vòng mộtđoạn, xác chết cứ chạy thẳng, đâm sầm vào cột nhà rồi không động đậynữa. Kết luận là: “Ma cũ muốn tìm chỗ nhờ vả, nên mượn xác người mớichết để tới. Tóm lại, hồn ma có thể trở lại chỗ cũ, nhưng xác ma mới lại không có nơi dựa giẫm, nên mới dẫn đến chuyện lạ như vậy.”
Quanđiểm này của Hồng Mai nhận được không ít sự đồng thuận của các thế hệ về sau, điển hình nhất là Đông Hiên, người đời Thanh. Tác phẩm Thuật dị ký của ông có kể câu chuyện về “xác chết di động”, câu chuyện đã thuật lại rất hình tượng và rõ ràng về chuyện ma mượn xác người. Câu chuyện nhưđược ghép từ những “cảnh lừa bịp” trong dân gian, nó có nhiều trắc trởhơn so với các câu chuyện về xác chết sống lại:
Trong một ngôinhà ở một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông có một xác ma di động, ngày ngày đều đi hại người. Thời Khang Hy có hai viên nha dịch cùng giải một phạmnhân đi qua nơi đó, đúng lúc trời mưa to, xung quanh không nơi nào cóthể dừng lại trú tạm. Đến nửa đêm, phía xa thấp thoáng có ánh lửa yếu ớt như ánh đèn, ba người vội vàng qua đó. Đó là một ngôi nhà rách nát,trước sau hai gian, bên trong không một tiếng người. Ba người đi vàotrong nhìn ngó, một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại phía đèn khócrưng rức. Một người cất tiếng xin ngủ nhờ ở đây một đêm. Người phụ nữnói: “Chồng tôi vừa mới qua đời, xác vẫn đang ở đây, chỉ sợ các người ởlại không yên tâm.” Ba người vẫn đồng ý trú lại, ngồ nghỉ bên cạnh xácchết. Hai viên sai dịch đã ngủ say, còn tên phạm nhân thấy lo lắng, trăn trở không sao ngủ được. Lúc này xác chết bỗng nhiên đứng dậy, phẩy taythổi tắt cây đèn, tất cả trở nên tối đen. Xác chết đưa tay huơ huơ trước mặt hai tên sai dịch, hai tên này không có động tĩnh gì. Rồi xác chếtđưa bàn tay về phía tên phạm nhân, tên này sợ quá thét lớn rồi chạy rangoài cửa, xác chết chạy đuổi theo. Cả hai chạy qua hai cây