
g ta rất lạ.
Tôi cười nhẹ
- sao vậy. Cả nhóm toàn tập.
- có lẽ cậu ấy đã xa vào tình iuuu. Phong cong mỏ lên.
- ồ. Cả nhóm toàn tập 2.
- biết cái gì mà nói. Tôi cười nhẹ.
- ai biết, biết đâu là thật. Danh nói xéo.
Tôi im lặng. Bỗng nhìn thấy em và nhỏ Hân tung tăng cầm tay nhau. Tôi hơi bất ngờ.
- Ủa ? Mày nhìn gì vậy ? Trình nhìn tôi.
Tôi vẫn như chưa nghe thấy gì vẫn ngẩn ngơ nhìn theo em. Bỗng ! Bốp. Cái đánh này không nặng chỉ đủ làm cho tôi tỉnh người lại.
- Gì ??? Tôi cộc cằn.
- Bị ai hớp hồn rồi à. Thiên nhìn tôi.
- Có ai đâu phiền phức quá đi à. Tôi bước đi ra chỗ riêng.
Ngôi trường Sky mang đậm chất hữu tình, tôi chọn một trong cảnh hữu tình ấy là ban công trên lầu. Nó là một vườn hoa do tôi trồng, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ dẫn người tôi yêu lên đây. Nơi đây chỉ có tôi sở hữu và nếu tôi biết ai lên đâu sẽ bị đuổi học. Khẽ ! Nhìn những cành hồng tôi lại nghĩ đến em. Tôi nghĩ một ngày không xa Tôi sẽ dẫn em lên nơi này. Chuông học bắt đầu reo tôi thong thả đi về lớp. Vô được 5 phút rồi tôi mới vào.
- Thưa thầy, em vô lớp. Tôi chào lễ phép.
Bọn con gái thì ngả nghiêng ngắm tôi. Vô bàn em khẽ chuyển quyển vở sang tôi. "Cám ơn anh việc hồi nãy nhé, mà anh đi đâu vậy ? " đó là nội dung em gửi cho tôi. Tôi trả lời lại " không có gì đâu em. Anh đi lung tung ấy mà. Hihi". " anh đi lung tung là đi đâu ấy cho em đi được không ? :) :p. " em gửi tôi. " oàm. Tất nhiên là có rồi nhưng sau này em nhé. " tôi trả lời. ..
Những hình ảnh của em luôn hiện bên tôi, mùi hương của em vẫn luôn lưu giữ bên tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình hơi đểu nhưng tôi không biết tôi phải giữ chừng mực như thế nào đây. Hiazzz. Tôi phải làm sao ? 8h tôi về đến nhà, cất xe vô nhà tôi bắt gặp anh Bình.
- em đi đâu về vậy ? Anh hỏi tôi.
- Đi chơi thôi anh, em lên lầu đây. Tôi trả lời.
Đi nhanh lên lầu, tôi Mặc kệ khuôn mặt biểu cảm của anh Bình như thế nào. Đi tắm nhanh, nhảy lên giường cầm máy tính coi Conan.
...
...
..
- Mỏi mắt quá đi à. Tôi nhẹ dụi mắt.
10h rồi. Tôi cất máy, không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho em. Mãi sau 30' sau em mới trả lời lại. " Xin lỗi anh ha, em bận quá bây giờ em mới cầm điện thoại " tôi trả lời. " không sao đâu em, mà em bận gì thế ?" tôi trả lời, lần đầu tiên tôi thấy mình hơi vô duyên khi làm như vậy. " à, mấy cái chương trình tuần này ấy mà, mà anh đi không ? " em trả lời. " Có em, mà đăng kí tại ai vậy " tôi trả lời lại. " tại anh Dương Thái Bình, sđt: 098*******. " em nhắn lại " cám ơn em nha, mà em hay đi học bằng gì đấy " tôi trả lời nhanh. " đi bằng căng hải anh" em nhắn " không mỏi chân à?!!! Thôi! Mai anh qua chở nè. " tôi nhanh nhẹn nhắn lại. " làm phiền anh không ?. " em trả lời. " nếu em thấy phiền thì thôi" tôi nhắn lại. 2 phút sau em gọi điện thoại lại cho tôi.
- Alo. Anh Kỳ ạ.
- uh. Anh đây ! Tôi thản nhiên.
- em.... Không có ý đó đâu. Sợ phiền anh thật mà..... Em nói nhỏ nhẹ.
- vậy em đi bộ hả ? Tôi nói và cười.
- oàm! Chắc là thế ạ !! Em nói.
- Không mỏi chân sao ? Tôi nói.
- À... À cũng bình thường mà anh. Em ngân nga.
- Vậy. Tôi nói giọng nghiêm.
- Vậy sao ạ. Em hỏi.
- Mai chờ anh đi với. Tôi cười.
- Ô cêy. Em nói và cũng cười.
- oàm, vậy em ngủ ngon nhé, anh ngủ đây. Tôi nói nhẹ.
- dạ vângggggg. Em nói kiểu con nít.
Tôi cúp máy, nằm xuống suy nghĩ. Tôi nhớ ra địa chỉ và sđt. Đọc lại tôi thấy số này quen quen. Quái! Số này của anh Bình mà. Thôi! Vậy để mai xuống nói anh. Tôi chìm vào giấc ngủ của mình.
-
-
-
-
-
..
.....
Cúc cu. Cúc cu. Cúc cu.
Điện thoại tôi reo báo. Hôm nay tự nhiên tôi lại tỉnh hơn mọi ngày. Chẳng lẽ hôm qua ngủ sớm hả ta. Vscn xong xuống nhà. Tôi thấy anh Bình đang lúi húi làm gì đó bàn ăn có ngũ cốc và sữa, ít bánh su.
- Anh Bình, ăn sáng đi ăn. Tôi nói.
Anh quay lại và ngồi vào bàn ăn. Ăn gần xong tôi hỏi anh.
- Cuối tuần này anh làm sự kiện gì à.
- Uh. Đi không bên Donbosco nè. Mà sao em lại có hứng thú với mấy cái này vậy ? Anh hỏi.
- Bạn em rủ em đi thôi anh. Tôi cười.
- uh. Mấy cái này cũng tốt lắm à. Anh trả lời.
- Vậy cho em một vé nhé anh. Tôi nói.
- okeey nè em. Anh nói.
Ăn nhanh. 6h15 tôi đã cất bước ra khỏi nhà. Đi đâu gái cũng nhìn và bàn tán. Khó chịu thiệtttt. Cuối cùng cũng đến nhà em. Em đã đứng ngay trước hàng rào trắng ấy. Tôi hù em. Em giật mình và đánh tôi vào tay cái tội làm em giật mình. Sau đó, chúng tôi đến trường. Vâng! Và hôm nay trường tôi có 2 sự kiện Hott là Hotboy Eric đi bộ đến trường và một con nhỏ mới nhập vô đi bộ cùng với Eric. Để tránh phiền muộn, và những con mắt quái dị hoặc kì cục nhìn tôi và em, hai chúng tôi đã vô lớp sớm. Vừa vô con nhỏ Hân đã cướp em. Để lại tôi với vẻ mặt hững hờ, em quay lại thấy