
n cơm của tôi và Thy mang vô cất. Tôi uống CoCa còn Thy thì nước táo.
- Cám ơn anh ! Thy nói và nhận ly nước từ tay tôi.
Hai chúng tôi ngồi nói truyện thời gian dài. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại cởi mở như thế này. Mà còn đối với người lạ nữa chứ. Tôi nghĩ, tôi đã thích nụ cười của Thy. Nụ cười của em làm người ta nhẹ lòng, cảm thấy bình yên. Và cuộc chơi lại bắt đầu em và tôi lại cùng nhau chơi, ca hát, vui đùa tại một buổi chiều ở event. Tên Phong đáng ghét, Gái bu quanh nên quên mất tôi. Đến tôi chúng tôi đốt lửa trại. Thy và tôi cùng mọi người đang ngồi. Bỗng có ai đó khều Thy ra và nói.
- Em đi mua thêm nến nhé, chúng ta không đủ nến.
Thy đồng ý và rủ tôi đi. Hai chúng tôi đi mua tại cửa hàng SFG nhưng đáng tiếc lại hết.
- Hay bây giờ anh và em chia nhau ra mua ha. Phòng khi các quán không còn. Thy ra ý kiến.
- Okey em ! Mà đưa số điện thoại cho anh. Phòng khi bên kia mua trước được. Tôi nói.
- dạ ! 093xxxxx
Tôi nhanh tay lưu lại. Thế là chúng tôi đều chạy đi, mỗi người một hướng. Thật không may tôi là người kiếm được nến đầu tiên.
- Alo. Thy hả ? Anh kiếm được rồi này. Trở lại vị trí cũ đi.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau và cùng nhau trở về hội trại.
- dạ ! Thưa anh. Em mua được nến rồi ạ ! Thy đưa nên cho ban tổ chức.
- À. Xin lỗi em nha. Mấy anh tổ chức có sự nhầm lẫn nên đủ rồi em. Anh ban tổ chức cười.
Thy đưa số nến và chạy ra chỗ tôi.
- Hoàn tất chứ em. Tôi hỏi Thy.
- người ta nhầm lẫn anh. Họ có đủ số nến rồi. Thy nói giọng buồn.
- trời. Vậy mà làm con nhà người ta chạy gần chết.... Tôi càu nhàu.
- Thôi ! Kệ đi anh. Thy cười.
Chúng tôi và mọi người chơi lửa trại và kết thúc cuộc chơi. Phong đưa tôi về. Về đến nhà việc đầu tiên là tôi nhảy vô phòng tắm yêu quý của mình. Chu choa thật là thoải mái quá đi à. Tắm xong tôi leo lên chiếc giường yêu quý. Tôi cầm điện thoại on Face. Hiazzzz và cũng như mọi ngày. Chán nản. Tôi off face book. Bỗng có tin nhắn của anh Bình " ngủ trước đi ! Anh về muộn " tôi trả lời " vâng ". Nhắn xong chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Thy. Vội nhắn tin hỏi Thy. " em về tới nhà chưa ? Có mệt không ? " đợi 2 phút sau. " dạ rồi ạ. A ngủ ngon hen đừng tè dầm hahaha" tôi chúc lại Thy " ôcê con dê. Mơ đẹp nha " lúc này lòng tôi cảm thấy thanh thản lắm. Và
Ngon giấc đánh chén một giấc ngủ ngon lành.
..........
Sáng hôm sau :....... ..
Tôi bước xuống nhà thấy anh Bình đang nấu súp măng cua.
- Chào anh ! Tôi nói.
- uh. Hôm nay nhà có súp, bún bò, bún riêu. Em muốn ăn gì. Anh hỏi tôi.
- ăn súp đi ăn. Tôi trả lời.
- hôm qua thấy sao. Anh cười và nói.
- Vui anh. Tôi trả lời.
- mà anh này chắc tuần nay em đi đâu đó 1 tuần nhé. Tôi nói thêm.
- uh. Mà làm gì vậy. Anh hỏi.
- nghỉ ngơi thôi ạ. Tôi trả lời.
Từ lúc đó trở đi. Tôi và anh Bình chỉ nói đôi vài ba câu. Tôi lên trường đi học. Hôm nay tôi không đi xe của mình mà cùng đi học cùng Phong.
Nó và tôi đến trường. Hôm nay, tôi đề nghị Phong đi chậm lại. Nó hỏi vì sao. Đơn giản tôi muốn ngắm cảnh. (t/g: Thật Không vậy trời ??? )
Hôm nay, tôi chẳng muốn học hành gì cả đơn giản lên để ngồi chơi thôi. Đầu tiết con bé nhí nhố Hân phá phách ồn ào khiến lũ con gái lớp tôi chao đảo vì nó đấm đá Phong. Tôi chẳng quan tâm mấy, ngồi vất vưởng, chán quá đành lên phòng hiệu trưởng.
- Cậu chủ, đi đâu đấy ạ. Ông hiệu trưởng hỏi tôi.
- Oàm. Tôi lên xin phép ông nghỉ một tuần. Được chứ. Tôi nói.
- Dạ. Không giám ạ. Cậu cứ muốn đi khi nào cậu muốn. Ông ríu rít.
Nhìn lên bàn. Tôi thấy một bản học bạ có tên : Hoàng Minh Thy.
- Này cái này của ai vậy ? Tôi hỏi.
- Dạ. Của một học sinh mới chuyển vô, thưa cậu. HT trả lời.
- Vậy ông định chuyển dô lớp nào ?? Tôi hỏi.
- 10a1 thưa cậu. HT nói.
- Không ! Chuyển thẳng vô lớp tôi. Và ngồi chỗ của tôi. Nhưng 1 tuần nữa mới nhận vô học. Tôi trả lời.
- Vâng. Thưa cậu
Xong việc. Tôi chẳng biết làm gì lại vô lớp. Chán!!!! Quá trời, giờ phải làm gì đây. Dằn vặt qua lại. Tôi đi về. Chẳng cần đợi Phong hay nhóm bạn trở về. Tôi đi bộ. Thật ra lâu lắm rồi tôi không đi bộ. Chầm chậm trên từng cơn phố nhỏ. Tôi ngắm từng khoảng khắc. Ngôi nhà, con người, xe cộ và những đứa trẻ. Bỗng! Ầm. Tôi ngã và đang đè lên một ai đó. Ủa ? Là Thy tôi vội vàng đứng dậy đỡ Thy và phủi đồ. Thy thật khoẻ khoắn bằng style cá tính và cô ấy cũng đang ngượng ngùng bởi cái cảnh hồi nãy.
- Anh xin lỗi nhé. Mà em đi đâu vậy ? Tôi hỏi.
- À! Em đang khám phá Đà Lạt. Thy Trả lời.
- vậy hả? Em khám phá được gì rồi ? Tôi hỏi.
- À chút chút thôi anh. Thy ngượng nghịu.
- Vậy để anh dẫn đi ha. Tôi nói.
Thật ra tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Cứ thấy em là tôi lại trở nên hào phóng. Hai chúng tôi đi phượt hết Đà Lạt. Tôi dẫn Thy từ nơi này đến nơi kia. Cuối cùng chiều đến chúng tôi ra bờ hồ. Hai chúng tôi ngồi xuống thềm cỏ tận hưởng những cơn gió nhẹ.
- Cám ơn anh nhé. Thy nói.
- Vì việc gì. Tôi hỏi.
- đã dành thời gian cho em. Thy cười đùa.
Tôi biết lúc này. Có bao nhiêu con mắt nhìn chúng tôi và tất nhiên có người chụp hình nữa. Chẳng hiể