
u do chúng tôi hay do ông trời. Cơn dông ở đâu đó kéo đến. May mà chúng tôi chạy kịp vô một quán cafe.
- Này em muốn uống gì chứ. Tôi hỏi.
- Cho em capuchino. Em nói.
Tôi kêu phục vụ. Đợi lát sau thì có người mang tới bàn cho hai chúng tôi.
- Hôm nay anh có rảnh không vậy ? Em hỏi tôi.
- Không rảnh sao dẫn em đi. Tôi cười.
- hihihi sợ làm phiền anh thôi. Em trả lời có chút bối rối.
- hi. Mà em có thích mưa không ? Tôi nói và nhìn qua tấm kính
- một chút có và không anh. Em nói và nhìn cũng phía với tôi.
- giải thích anh nghe. Tôi nhìn em.
Em nhìn ra mưa và trả lời tôi.
- em không thích bởi mưa mang chút gì đó buồn lắm. Em không thích. Nó làm em cô đơn, đơn độc. .. Uhhhh còn thích. Àaaaaa để xem nào, em thích mưa vào buổi tối bởi chúng sẽ giúp em ngủ ngon hơn.
Nói đến đây hai chúng tôi cười phá lên. Trời ơi! Bây giờ mà quán có người chắc họ nghĩ hai chúng tôi bị ka tê (Ka Tê : Thần Kinh ). Ngồi đợi tạnh mưa hai chúng tôi nói truyện dài dài, không ngờ hai chúng tôi có nhiều điểm chung đến thế. Uhhhh. Thích hương Bạc Hà. Gét giả dối. ...... Nói một hồi thì trời khá tạnh tôi đưa em về. Bất ngờ thật. Nhà em cũng gần nhà tôi cách có một dãy phố à. Đưa em về tận nhà, tôi ung dung đi về. Hôm nay, thế giới của tôi như có thêm một chút thú vị. Một chút gì đó kì lạ lắm. Mở cổng nhà ra, không có ai ở nhà ư ? À hình như anh Bình đi đâu đó. Thản nhiên tôi lên phòng vscn, thay đồ leo lên chiếc giường cực yên ấm. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh của em thôi, nụ cười, giọng nói. Tất cả cứ dồn dập, Yêu là thế ư ? Tôi cầm điện thoại gọi cho Thiên.
- alo. Thiên Hả ? Liên lạc với thầy hiểu trưởng. Điều tra cô bé mang tên " Hoàng Minh Thy " nói xong tôi cúp máy.
Khẽ bật máy bài nhạc nhẹ. Tôi ngủ lúc nào không biết.
.........////.....
/
-
-
--
--
Chợt tỉnh giấc. Màn đêm bao trùm. Tất cả là một màu đen. Bật điện thoại 3h15 sáng. Tôi tự hỏi điều gì đã làm tôi thức giấc. À. Quên hôm qua ngủ từ lúc 6h30 mà. Mà tôi còn nhớ co bật nhạc nữa cơ. Onl facebook. Tôi nhận được tin nhắn của Thiên. Theo đường link tôi có được Facebook của Thy. Khẽ Click từ kết bạn, bỗng có một tin nhắn từ Thiên. Chi tiết cá nhân " Hoàng Minh Thy Cao 1m65 Sinh ngày 24/01. Là con của ông Hoàng Thanh Hải và Bà Quách Hiền Hoà. Là con một. " ... "còn gì nữa không " tôi trả lời. " đang cập Nhập thêm " Thiên nhắn lại. Xuất hiện một thông báo Thy đã chấp nhận lời kết bạn cùng tôi. Trong thâm tâm tôi tự hỏi sao trả lời nhanh vậy ? Đang lúc đó thì có tin nhắn của Thy gửi tới "Dạ xin lỗi anh có phải Kỳ không ? " tôi trả lời nhanh. " uh. Phải em là Thy hả ?". Thy trả lời lại "vâng ạ, mà sao anh thức sớm vậy " tôi trả lời " ờ. Nghủ sớm quá ấy mờ em. Còn em sao ngủ ít vậy. " Em trả lời " hahaha giống a ấy " tôi mỉm cười và nghĩ trong đầu sao cái gì cũng giống nhau vậy nhỉ ?...... Bỗng có một tin nhắn mới từ Em ....
"Mà a này". Thy nhắn. " Sao em ? " tôi trả lời. " Trường Sky như thế nào anh ? ". Thy hỏi " Nó cũng bình thường. Em mới chuyển vào hả, nếu em mới chuyển thì một tuần người ta mới cho vô " tôi trả lời và mỉm cười. " vậy á a. Cám ơn anh nha. Thôi em bận xíu rồi. " Thy trả lời và oFF face.
Tôi cười một mình như một thằng tự kỉ. Nhìn đồng hồ, quái 4h rồi ư ? Dọn dẹp hành lí bây giờ tôi sẽ đi phượt 1 tuần. Hiazzzz 5h30 tôi có mặt dưới thông báo với anh Bình là tôi sẽ đi 1 tuần anh không cần thông báo với ai cả tôi nói với anh tôi sẽ đi Lên chuyến bay 6h00 từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Anh chở tôi ra sân bay. Sau 15' tôi đã có mặt ở trên chiếc máy bay. Bật headphone tôi nghe bài Mất cảm giác yêu. Cảm thấy nhẹ nhàng, buồn.
Một hồi sau, máy bay hạ cánh. Sài Gòn nóng thật. Điều ấy làm tôi khó chịu lắm. Vì là khách Vip nên tôi chỉ cần chờ và lên máy bay. 30' trôi qua lại thêm một chuyến máy bay nữa. Thật mệt mỏi nhưng cuối cùng sau hàng giờ cuối cùng tôi cũng qua tới Pháp. Ôi! Pháp nơi tôi yêu, Đà Lạt thứ 2. Không khí trong lành trời lạnh se se, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là căn biệt thự của gia n
đình. Chiếc Lambogini dừng đúng trước cửa. Bước vô nhà, mọi thứ vẫn như cũ, hoàng nhoáng, sang trọng, mọi thứ lung linh nhưng bình yên. Do mệt mỏi sau chuyến bay tôi lên phòng riêng và ngủ luôn ( đi từ Việt Nam qua Pháp mất 11 tiếng ) sáng hôm sau thức dậy.Tôi Bước xuống nhà.
- cậu Eric mới qua ạ. Ông quản gia nói.
- vâng, chào bác. Tôi trả lời
- Trên đường đi cậu mệt chứ. Tôi có chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu luôn rồi ạ. Mời cậu dùng. Ông nói.
Tôi bước xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn sáng thay đồ hoàn chỉnh tôi đi phượt bằng con Lambogini. Pháp vẫn như ngày nào đi dạo ngắm cảnh cả ngày mà không thấy chán. Sau một ngày ở Pháp tôi qua Ý rồi Vatican. ba ngày tung hoành ở Ý và Vatican và những ngày cuối cùng ở Hawai. Cũng lâu rồi tôi chưa ra biển, lúc bước chân vào Hawai tôi nhanh chóng thuê nhà và ra biển chơi. Lượn ca-nô trên mặt biển, lướt ván là những hoạt động mà tôi thích. Chiều chiều, tôi thường ngắm Hoàng hôn và bình minh nó là những khoảng khắc đẹp nhưng một thứ là bắt đầu và một thứ là kết thúc. Nó l