Disneyland 1972 Love the old s
Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Tác giả: Ken VJ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

ow it down

This is way too hard, cause I know

When the sun comes up, I will leave

This is my last glance that will soon be memory

And when the daylight comes I'll have to go

But tonight I'm gonna hold you so close

Cause in the daylight we'll be on our own

But tonight I need to hold you so close

Oh-woah, oh-woah, oh-woah

Oh-woah, oh-woah, oh-woah

I never wanted to stop because I don't wanna start all over, start all over, babe

I was afraid of the dark but now it's all that I want, all that I want, all that I want.

- sao anh không hát nữa. Em nói.

- tới đây thôi là được rồi hì hì, em thấy sao. Tôi hỏi.

- bài hát hay nhưng buồn lắm. Em nói và quay ra phía cửa sổ.

- em nghĩ gì vậy. Tôi nói nhẹ nhàng.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng những câu nói cũng được thốt ra.

- uh, nghe anh hát giống như mai mình phải xa nhau ấy. Em nói từ từ.

Tôi bật cười và nói.

- ngốc này, anh không hứa trước được điều gì nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ người mình yêu thương.

- móc ngéo đi. Em cười.

Tôi đưa tay ra và em cũng thế. Thế là Chúng tôi móc ngéo, hoàn thành nhiệm vụ. Bánh xe rồi cũng dừng lại. Mở cửa xe em bước xuống.

- bái bai anh. Ngủ ngon hen. Em vẫy tay.

- em cũng vậy nha. Tôi cười.

- vô nhà đi kẻo lạnh. Tôi nói giọng ấm áp

Em cười hiền hoà đi vô nhà. Tôi chạy xe về. Khung cảnh ở nhà im lặng, mọi người có mặt đầy đủ.

- sao con không đi chơi rồi xíu hẵng về. Bố tôi nói.

- Dá. Mặt tôi ngẩn ngơ.

- Ý bố nói sao em không đi chơi với

Bé Thy một xíu nữa. Chị Hân giải thích.

- Muộn rồi mà bố. Tôi đáp.

- Vậy là tốt rồi. Bố tôi cười.

- có chuyện gì vậy ạ ? Tôi hỏi.

Chị Hân và bố cứ tủm tỉm cười còn hai ông anh thì vẻ mặt nghiêm trọng.

- bố này, tí nữa Uyên xin phép về Thành phố có việc ạ. Anh Nghĩa nói cẩn trọng.

- uh. Bận việc hả ? Uh. Không sao đâu. Ông đáp.

Anh cười gượng. Đồng hồ điểm 9h30.

- thôi, muộn rồi cả nhà, đi ngủ thôi nào ???!!! Chị Hân nói vui vẻ.

- mà mấy giờ bọn con ra sân bay. Bố tôi hỏi anh Nghĩa.

- dạ. Khoảng 11h Ạ. Anh nói.

- uh. Đi cẩn thận nha. Bố không ra chào được. Ông đáp.

- dạ vâng. Không sao đâu bố. Thôi bố nghỉ đi ạ. Anh Nghĩa nói.

Rồi sau đó Chúng tôi, ai về phòng người đó.

"em ngủ chưa. ? " tôi nhắn tin cho em.

" em ngủ rồi. " em nhắn lại.

" thế ai trả lời z. 😊😊😁 " tôi trả lời.

" ma đó, sợ hem. Kaka. " em nhắn lại.

" sợ quá, mà ma ơi, nhắn giùm cái người đang nằm trên giường là ngủ ngon nhé ! " tôi nhắn cho em.

" okey. Kaka ngủ ngon nhé anh iuu 😘😘😘 " em trả lời.

" good night, My love 😘😘😘💗❤❤💗 " tôi nhắn lại.

Điện thoại nằm trên tay, tâm hồn tôi cảm thấy thanh thản và bình yên. Đôi mắt hạ màn nằm im.

Reng....! Reng.....!

- Alo. Tôi nói

- Có Thy ở đó không em ? Giọng chị Kim đầu dây

- có gì không ạ ? Tôi đáp.

- uh, định nói với

Bọn em là thứ sáu tuần sau có dịp đi chơi ấy, cắm trại trên núi. Không biết bọn em có đi không nhỉ ? Chị nói.

- tại sao chị lại hỏi em nhỉ ?? Tôi trả lời.

- à... Hì hì. Chị gọi cho Thy nhưng thuê bao suốt. Gọi thử cho em xem thế nào. Tại hôm nay hạn chót rồi ấy. Chị nói với giọng ngượng nghịu.

- dạ. Cho em 3 vé đi ạ. Tôi nói.

- okey này, mà xin lỗi đã làm phiền em nhé. Chị cười.

- không có chi đâu ạ. Chị ngủ ngon nhé. Tôi đáp.

- uhh cám ơn em. Giọng chị hạ xuống.

- chị sao thế ? Tôi hỏi.

- uhhh. Không có gì đâu em. Tôi nghe giọng chị nghẹn lại.

- có chuyện gì sao ạ ? Tôi hỏi.

- chị hơi buồn xíu thôi, không có gì đâu em. Chị nói và cúp máy.

Tôi cũng tôn trọng chị vì đó là quyền riêng tư của mỗi người.

Nhắm mắt bình yên. Tôi từ từ trìm sâu vào giấc ngủ dưới sự êm ả chuyển động của thời gian.