
a-detectors://6" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-result="6">6h trời mới tạnh. Hai chúng tôi ngủ lúc nào không biết. Tôi chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại, em vẫn được tôi ôm trọn từ phía sau, tôi thấy hạnh phúc lắm. 6h30. Tôi tỉnh giấc, em vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng tôi đi xuống nhà, nấu thêm chút cháo. Tôi mang cháo lên đúng lúc em vừa tỉnh giấc.
- Này, em muốn ăn chut gì chứ ?? Tôi hỏi.
Em lắc nhẹ đầu. Tôi ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nói.
- Em phải anh gì chứ. Tôi nói.
- Không anh. Cho em ít nước. Em nói nhỏ lắm.
Tôi đứng dậy lấy em li nước. Em ước từ từ, uống xong em nói.
- Em muốn về nhà.
- Với tình trạng thế này ư ? Tôi hỏi.
- Vâng. Em nói.
- Em đang không khoẻ cơ mà. Tôi hơi lên giọng.
- Em muốn về nhà. Em nhẹ giọng.
Miễng cưỡng. Tôi bế em lên đưa em vô xe. Trên đường về em và tôi không nói với nhau nửa lời. Đến nhà em, em xuống xe mà không cần tôi mở cửa vô nhà rút chìa khoá ra để mở, do yếu người chiếc chìa khoá trên tay em rớt xuống đất. Tôi nhanh tay nhặt giùm. Mở cửa và bế em lên phòng. Phòng của em trông vậy mà lạnh lắm, dạng như cô độc. Tôi đặt em xuống và đi ra ngoài. Không yên tâm cho lắm, tôi giả vờ xuống nhà tắt điện, khoá cửa. Sau đó nhẹ nhàng ngồi bệt xuống bên cạnh cửa phòng. Nghe em khóc, tôi chợt chỉ muốn cấu xé bản thân của mình ra thôi. Chợt lúc sau tôi thấy tất cả mọi thứ đều thing lặng. Thing lặng một cách lạ lùng đáng sợ. Tất cả chỉ là màu đen tối. Im lặng, im lặng, im lặng ....
-
-
-
-
-
Sáng hôm sau. Tôi tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa muốn dậy. Xuống bếp, nấu món cháo hầm. Nấu xong, tôi để tấm thiệp. " Xin em, hãy ăn nhé. Hihi " . Ghi xong tôi ra về. Về đến cổng anh Bình đang đi tập thể dục mới về.
- Sao hôm qua em không về. Anh hỏi tôi.
- Em xin lỗi, em có chút việc thôi. Tôi đi thẳng vô nhà mà không thèm nói thêm câu nào.
Nằm vật ra giường tôi vắt óc suy nghĩ phải làm như thế nào đây. Cuối cùng lần mò được trong đầu óc. Tôi gọi cho Phong xin sđt của Hân. Sau đó, tôi alo gặp Hân nhờ Hân chăm sóc em thay tôi. Hiazzzz cuối cùng cũng thanh thản chút ít. Ngả giấc một chút sau đó tôi vscn chuẩn bị đi học.
-
( ai cho t/g xin cái bình luận đê ) 😜🔳💗💜💚💚💓💘👋👏 ..
Mặc chiếc áo sơ-mi tôi tự suy cho cùng những việc làm của mình thật ngớ ngẩn và nhảm nhí. Chưa bao giờ tôi lại quan tâm một người con gái đến như thế. Hôm nay tôi tự nghĩ co lẽ không nên để em làm tâm điểm nữa nên đi một mình đến trường. Lên đến trường Quái lạ. Hôm nay em không đi học nữa sao. Đợi chờ miết. Tiết 1 không thấy em đâu. Tôi gọi điện thoại " thuê bao quý khách .... " bực bội tôi đập luôn chiếc điện thoại của mình. Phóng nhanh chiếc xe qua nhà em, chết tiệt! Cửa khoá. Tôi về nhà. Cứ thế nằm lì trên giường. Qua một ngày, hai ngày, cuối cùng cũng cuối tuần, không một chút nào tung tích của em, tôi hơi buồn một chút. Bước lững thững xuống nhà. Anh Bình hỏi :
- Tuần nay sao vậy ?
- Không sao ạ ?
- Mà 8h là bên đó tổ chức đó nha. Anh nói thêm.
Tôi không trả lời và lại đi lên lầu. Cầm điện thoại lên. Phong nhắn tin. " 7h55 tao qua đón mày ". Tôi không trả lời, lặng lẽ vô phòng thay đồ. Một tiếng sau, tôi đã có mặt trên con Audi của nó.
- Này, tuần này sao vậy ? Phong hỏi
- Có sao đâu. Tôi nói
- Như bị seven Love ấy. Nó chọc
- thôi đi, nói nhiều quá. Tôi hơi bực.
- thằng khỉ này. Tao đập cho bây giờ giám nói tao nói nhiều à. Nó lên giọng
Tôi không thèm trả lời. Cuối cùng cũng đến nơi. Xuống xe. Chúng tôi chẳng khác gì tâm điểm. Bọn con gái thì nhìn chằm chằm. Tôi mặt lạnh lùng. Còn tên Phong thì cười tươi lắm. Hôm nay, hoạt động của chúng tôi là chơi và giao lưu. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi anh Bình là linh hoạt viên. Có 8 đội mỗi đội 39 người. Qua mấy lượt chơi thì đội tôi dẫn đầu đương nhiên Mấy trò chơi đó chẳng có gì khó với chúng tôi cả. Cuối cùng đến giờ ăn trưa. Mỗi người mỗi phần nói chung là tự phục vụ là chính. Tôi không ăn, đi lấy ít nước uống tôi chạm phải mặt em. Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Mặt em hơi đỏ lên, anh Bình từ đâu đó tiến tới nói chuyện cùng em trông có vẻ thân mật lắm, anh cũng nhận ra vẻ nhìn thẫn thờ của em hướng về tôi.
- Kỳ hả ? Ra đây anh chưa cùng tụi anh luôn. Anh Bình nói.
Tôi không nói gì chỉ đi cùng. Ba chúng tôi ngồi một nơi ít người. Anh Bình lên giọng nói chuyện.
- Ủa ? Hai người quen nhau hả. Anh hướng về tôi và em.
Tôi không trả lời, không trả lời bởi tôi muốn em trả lời trước. Em cười nhẹ nhàng và không nói gì. Do đợi chờ câu trả lời lâu anh Bình cất giọng.
- Này, hai người này kì cục nha. Anh cười.
Rồi nói chuyện linh tinh, ngồi ba người nhưng tôi là người im lặng để hai người nói chuyện cùng nhau. Trông họ thân mật lắm, có lẽ em cười nhiều hơn khi ở bên anh tôi. Nói hồi, anh đứng lên và hỏi bọn tôi muốn uống gì không anh lấy cho. Tôi nói anh cho tôi một cốc cam, còn em thì nước chanh. Anh đi lấy nước, hai chúng tôi im lặng, có lẽ chẳng biết nói gì hơn, mà thật sự cũng không có gì để nói. Phá sự