
hải không? Tôi...”, vừa nói câu ấy vừa ngoái đầu sang liếc nhìn Trường Hà, chợt những lời chuẩn bị nói ngay sau đó đã bị nét mặt của Trường Hà dọa cho chết khiếp mà nuốt ngược trở lại.Ánh mắt của tôi và Tiểu Vương giao nhau, rồi cùng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Trường Hà...
TỬ NGUYỆT
Cách khoảng mười trượng về phía bên phải có một bóng hình mờ nhạt, sau đó từng chút từng chút dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy tay, thấy chân, thấy cơ thể, rồi quần áo đang bay bồng bềnh, nhưng không có đầu, đúng là không có đầu!Tiểu Vương sợ hãi hét lớn rồi quay đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Trường Hà cũng ở ngay phía sau vội vã tháo chạy theo bản năng, riêng tôi cũng rất muốn chạy, nhưng lại không có cách nào nhấc chân nổi, có lẽ trong giây phút đó, trong đầu tôi không còn có khái niệm “chạy” nữa. Tôi cố gắng lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa, nhưng bóng hình đó không tiến lên mà chỉ yên tĩnh đứng im ở chỗ ấy.Ánh mắt tôi đờ đẫn dán vào bóng hình đó, không biết là ý nghĩ nào đang bám chất lấy trí óc tôi. Tôi thầm nghĩ nếu nó đuổi theo mình thì mình có thể chạy thoát khỏi nó được không? Nhưng nếu đã như thế thì tôi có chạy cũng chẳng có ý nghĩa gì, hóa ra Trường Hà không lừa chúng tôi, hóa ra mọi thứ không phải do Trường Hà tưởng tượng, hóa ra tất cả là thật, là có quỷ thật. Nhưng liệu có phải là tôi cũng đang tưởng tượng không? Tôi véo mạnh cánh tay mình, rồi cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể, tôi lại dụi dụi mắt, nhưng dù tôi có dụi bao nhiêu lần khi đưa mắt lên nhìn thì nó vẫn đang đứng tĩnh lặng ở đó, cách tôi khoản mười trượng, đầu của nó ở đâu? Nhất định là nó đang nó một nụ cười khinh miệt trước vẻ sợ hãi, lo lắng của chúng tôi.L.úc này đầu óc tôi trở nên trống rỗng, bao gồm tất cả những thứ trước đó tôi nghĩ về Tử Nguyệt cũng không đọng lại chút nào, một cảm giác tê tê nhức nhối dần dần lan khắp toàn thân. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, trái tim tôi như đang đập loạn “thinh thịch thình thịch”, đứng song song với bóng hình đó tôi không thể biết được hành động tiếp theo của nó sẽ là gì và cũng chẳng rõ tôi nên làm gì tiếp sau đây.Đêm khuya vắng vẻ cô liêu, ánh tráng thê lương ảm đạm, tiếng gió thổi đám cỏ tranh nghe “xào xạc xào xạc” và bóng hình không đầu đó vẫn đang đứng ở trước mặt...Hoang mang, choáng ngợp đang chiếm giữ toàn bộ suy nghĩ của tôi.Thời tiết tháng Bây rất oi bức nóng nực, nhưng giờ đây cả người tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh băng đang len lỏi vào từng chân tơ kẻ tóc, trong giây lát quần áo đã ướt sũng hết cả.Đứng sóng đôi với nhau gần năm phút, trong cảm giác của tôi lúc này, năm phút đó lại dài tựa năm năm. Khi ấy, tôi nhìn thấy rõ ràng, bóng hình đó từ từ đưa tay lên rồi lại chầm chậm duỗi thẳng một ngón tay, là ngón trỏ. Dưới ánh trăng u ám, ngón tay đó trắng bệch, hiện lên rõ ràng, nó dừng lại khoảng mười giây giữa không gian hoang lạnh, sau đó, khi tôi cố gắng chăm chú nhìn kỹ hơn thì mọi thứ đã không còn gì nữa. Tôi kiếm tìm khắp nơi, nhưng dưới ánh trăng chỉ còn lại âm thanh của tiếng gió thổi xào xạc, không thấy bóng hình, không thấy quần áo bồng bềnh và ngón tay đâu nữa...Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mộng nhưng áo quần sũng ướt lại là sự thực. Tiểu Vương và Trường Hà đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy rất xa, còn chân của tôi lúc này lại mềm tựa bún, thực sự những chuyện mà tôi nhìn thấy trước mắt mình không phải là hư ảo. Khi ấy, tôi nặng nề nhấc chân, từng bước từng bước tiến về phía trước, tôi không biết trước mặt mình là đâu nữa, tôi cũng chẳng biết mình bước về phía trước để làm gì và càng không biết ngoài hành động bước lên phía trước thì tôi còn có thể làm gì khác đây. Đi được chừng hơn mười bước, mạch suy nghĩ của tôi dần quay trở lại, tôi bắt đầu có cảm giác, nhưng hai chân vẫn nhũn ra, không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa tôi mới đặt mông đánh “phịch” một cái, ngồi lên trên bãi cỏ.Khi ấy, mặt trăng đã bị che mất một nữa, đang lấp ló phía sau tầng mây, đêm khuya, lạnh lẽo và u ám.Tôi không biết mình trở về bằng cách nào, cũng chẳng biết Trường Hà và Tiểu Vương tại sao lại bỏ chạy về nhà. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc này đều ngập tràn bóng hình đó, tôi không thể nào quên được, chẳng những thế bóng hình đó còn càng ngày càng hiện lên rõ nét, đó là bộ quần áo đang bồng bềnh lay động, là ngón tay đang chầm chậm nâng cao, là ánh trăng thê lương ảm đạm, là ngọn gió u ám lạnh lẽo, là tiếng “xào xạc” của cỏ tranh, còn có cả tiếng cười khinh miệt lạnh lẽo đang tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi...Hôm sau đi làm, thần sắc của Trường Hà và Tiểu Vương cũng kém hơn nhiều so với thường ngày, vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch trông rất đáng sợ, nhìn vào đâu là hút hồn vào đó, phải gọi đến mấy câu thì mới có phản ứng. Tôi cũng chẳng đi đến đâu, lúc ba người gặp nhau, chẳng nói chẳng rằng gì. Nhưng mọi nỗi sợ hãi thì ai cũng đều đã cảm nhận được trong cơ thể mình, không cần phải dùng đến lời nói.Trương Viễn Dương đến để phổ biến một vài công việc có liên quan, đó là những phương án mà trong cuộc họp hôm qua đã thống nhất. Khi ấy tôi cũng không tài nào tập trung tư tưởng được, phải cố gắng