
bộ dạng họ như thế mà vẫn muốn đi đến cổng thôn Viễn Vọng.Tử Nguyệt ngăn họ lại: “Nào hai cái anh này, đêm đã khuya lắm rồi còn muốn đi đâu nữa?”.Tiểu Vương bèn đưa tay ra nhẹ nhàng gạt Tử Nguyệt sang một bên. Cậu ấy tuy uống say rồi nhưng xử sự vẫn rất đúng mực. Tôi nghĩ Tiểu Vương vội vội vàng vàng như thế nhất định là muốn đi chứng minh mình là một người can đảm. Có lẽ một phần vì đã ngà ngà say, một phần vì có Tử Nguyệt đang ở bên cạnh, lại không muốn để Tử Nguyệt nghĩ mình nhát gan. Chàng trai trẻ này còn chưa lấy vợ, đâu muốn Tử Nguyệt đánh giá sai về mình? Hơn nữa điều này cũng đâu có phạm pháp gì.Hai người kẻ xô người đẩy bước ra đến cửa, thấy thế tôi mới quát: “Trường Hà, Tiểu Vương, các cậu định làm cái gì vậy? Ngày mai còn có chuyện phải làm đấy các cậu có biết không hả?”.Họ nghe thấy vậy mới ngớ người ra, sau đó cúi đầu ỉu xìu tựa như đóa hoa héo úa dưới ánh nắng chói chang, đứng ngẩn ra đó, trở lại cũng không được, bước đi cũng không xong.Tử Nguyệt liếc tôi một cái, sâu trong đấy mắt ánh lên nụ cười hài lòng, tôi cũng cười nhẹ với cô rồi đứng lên nói: “Thôi được, giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về nghỉ. Trường Hà này, đêm nay cậu đừng về nhà nữa, đường cũng khá xa, ngày mai chúng ta dậy sớm”.Tử Nguyệt không nói lời nào mà tiễn chúng tôi ra cửa. Tôi đi sau cùng, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Tử Nguyệt nở một nụ cười.
MỘT NGÓN TAY
Đoàn khảo sát của thành phố cũng đã đến. Do mọi việc được chuẩn bị khá cẩn thận, kĩ càng nên Chủ tịch thành phố quyết định chắc chắn là sẽ đầu tư thêm cho xã Tứ Phong, mặc dù chưa có văn bản chính thức nhưng Chủ tịch cũng đã đồng ý đầu tư thêm khoảng bốn mươi vạn. Việc này khiến tôi thấy tràn trề cảm xúc, trong lòng dây lên một cảm giác vui mừng khôn xiết, thật khó diễn tả nên lời.Cuối cùng cũng tiễn đoàn khảo sát do Chủ tịch dẫn đầu trở về, tối hôm đó đương nhiên có một bữa tiệc chúc mừng thành công, nhưng là do tôi mời. Địa điểm tất nhiên vẫn là quán ăn của Trương Vọng.Trường Hà vốn định đi về, nhưng bị tôi và Tiểu Vương giữ lại, bởi bữa tiệc mừng công này làm sao có thể thiếu Trường Hà được. Tham dự bữa tiệc tổng cộng có tám người, ngoài chúng tôi ra thì còn năm người khác đều là cán bộ trong xã cả, có Trương Viễn Dương phụ trách công tác tuyên truyền, Lưu Dung Thành phụ trách công tác thuế khóa, Lý Lãng Minh phụ trách công tác tài vụ, Trịnh Minh Kiến phụ trách công tác đoàn thể, chính trị, Lê Kiên Quốc phụ trách công tác thủy lợi. Chúng tôi ngồi chật cả một gian phòng, mọi người ai nấy đều rất vui mừng. Việc Trường Hà có thể uống được rượu đã bị Tiểu Vương phát hiện. Những lúc bình thường mọi người có thể giúp đỡ nhau chén nọ chén kia được, nhưng tại buổi tiệc mừng công vui vẻ như thế này thì mỗi người một chén ai nấy đều phải tự động uống hết.Chuyện hôm qua Trường Hà gặp “quỷ” bị Tiểu Vương mang ra làm chuyện cười trên bàn rượu, Tiểu Vương còn bắt chước lại dáng vẻ cửa Trường Hà nữa, thần sắc sợ hãi vô cùng, khiến mọi người được trận cười no nê. Còn Trường Hà thì chẳng có cách nào bịt được cái mồm đang oang oang của Tiểu Vương, vẻ mặt hậm hà hậm hực không biết nên làm như thế nào. Mọi người cứ liếc nhìn Trường Hà là ai nấy đều phá lên cười, làm đổ cả mấy chén rượu ở trên bàn. Lý Lãng Minh và Trường Hà lúc bình thường vốn đã có vài việc bất đồng quan điểm với nhau, tuy tất cả đều vì công việc nhưng hai người cũng có hiềm khích nhất định, cho nên sau khi nghe xong lời của Tiểu Vương, vẻ mặt của Lý Lãng Minh nữa cười nữa không, thờ ơ nói răng: “Con đường đó tôi cũng từng đi qua vào ban đêm khá nhiều lần, nhưng rốt cuộc có gặp quỷ nào đâu!”.Lời nói đó phát ra khiến vẻ mặt Trường Hà bỗng thay đổi, cậu ta đưa ánh mắt hung ác nhìn Lý Lãng Minh, nhưng Lý Lãng Minh lại không thèm để ý mà vẫn tươi cười. Chúng tôi cũng có cảm giác Lý Lãng Minh đùa hơi quá đáng, nên vội đánh trống lãng mà chuyển sang chủ đề khác. Mọi người bắt đầu kể một vài chuyện thú vị liên quan đến công việc, nhưng xen giữa khoảng thời gian đó không khí không thoải mái vẫn bao trùm và tiếng chạm cốc vì thế cũng dần mất đi.Hơn mười một giờ đêm, bữa tiệc cũng đến hồi tàn cuộc, Tiểu Vương và Trường Hà khoác vai nhau chẳng biết là đang thì thầm chuyện gì. Những người còn lại do nhà ở gần nên sau khi kết thúc bữa tiệc ai nấy đều trở về nhà mình.Tiểu Vương lẩm bẩm nói: “Anh Trường Hà này, hôm nay anh về nhà ngủ, cái chân thối của anh có thể hun chết người đấy, lại còn ngáy cứ như sấm nữa chứ, không biết vợ anh làm cách nào mà chịu nổi, tối nay tôi không ngủ cùng anh đâu”. Tôi không nhịn được cười. Tiểu Vương vốn ưa sạch sẽ, phòng ốc cứ gọi là ngăn nắp, không dính một hạt bụi giống như khuê phòng của thiếu nữ vậy.Trường Hà mới gọi với theo nói: “Thằng nhóc này, có mỗi việc đi ngủ thôi mà lý sự thế nhỉ, cứ lèo nhà lèo nhèo, tôi mới là người không muốn ngủ cùng thằng nhóc như cậu đấy, về thì về! Hôm nay tôi sẽ về nhà ngủ!”. Nhưng khi Trường Hà nói ra những lời này thì rõ ràng khí thế cũng đuối lắm.“Anh, anh có dám về nhà không?”, Tiểu Vương hỏi vặn vẻ chế giễu, hỏi xong cậu ta trừng trừng mở to cặp mắt đang say lờ