
gom mạch suy nghĩ trong đấu để xem lại và quyết định những khâu nhỏ nhất. Sau đó Trương Viễn Dương thu dọn tài liệu rồi bước ra ngoài, đi được mấy bước, hắn ta quay đầu lại cười ha ha rồi nói: “Chủ tịch xã hôm nay tinh thần không được ổn định lắm, phải chăng là đang tơ tưởng đến cô em xinh đẹp nào thế?”.Thằng này chuyên ba hoa khoác lác, tôi cười cười, xua tay nói rằng: “Nói cái gì đây hả, đi đi, đi làm việc của cậu đi!”.Trương Viễn Dương vừa cười vừa bước ra cửa, khi đến cửa quay ngoắt lại nói rằng: “Đồng chí Chủ tịch xã này, tối mai anh đến nhà tôi ăn cơm nhé? Để tôi gọi mọi người cùng đến luôn một thể”.“Có chuyện vui gì sao?”Trương Viễn Dương cười lớn nói; “Chả là nhà tôi có làm mâm cơm cúng các cụ nên muốn mời mấy anh em đến ấy mà”.À, khi ấy tôi liền nhớ ra, truyền thuyết có kể rằng vào ngày của Quỷ, tức là rằm tháng Bảy hằng năm thì những người thân đã qua đời sẽ trở về gia đình để thăm nom, cho nên nhà nào nhà nấy đều sắm sửa một mâm cổ thịnh soạn, thường là vào một ngày bất kỳ trong khoảng sau ngày mùng Mười và trước ngày Mười lăm Âm lịch, có mời thêm một vài người bạn đến hầu ông bà tổ tiên đã qua đời của họ uống rượu. Nói là hầu rượu, chẳng qua là dùng bữa nhiệt tình, ăn uống no say mà cũng không cần phải khách khí với chủ nhân vì khi ấy mình đang cùng ăn uống với tổ tiên của họ mà.Phong tục là vậy, không hề có chuyện lén mượn cơ hội mà mời mọc riêng, tóm lại là nó cũng chẳng có mâu thuẫn gì với nguyên tắc của tôi cả. Cán bộ hành chính xã chúng tôi trước giờ quan hệ với nhau rất hòa hợp, việc mời nhau là chuyện thường tình. Vả lại tôi vốn là người ngoài, cho nên để kết thành một khối thống nhất với người dân địa phương nơi đây, đối với lời mời đến “giúp đỡ” như thế này tôi chưa bao giờ từ chối cả, với lại đi như thế vừa là để tăng thêm tình cảm đồng nghiệp vừa là để bản thân có thể nhanh chóng hiểu và hòa nhập được với phong tục riêng của xã, cũng là để những công việc sau này được triển khai thuận lợi hơn. Vì vậy tôi liền gật đầu đồng ý.Dù tâm trạng vẫn chưa thể ổn định lại nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, tập trung vào công việc, nhưng tôi phát hiện ra rằng sức lực của bản thân không đủ để làm được việc đó. Không thể ngờ tất cả những thứ nhìn thấy đêm qua lại ảnh hưởng mạnh đến tư duy thông thường của tôi đến thế. Nhưng tôi cũng không biết mình có nên ân hận hay không bởi dù sao tôi cũng không phải là người thường hối hận về những việc mình đã làm.Tôi từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại nhất định lúc đó tôi sẽ bỏ chạy. Còn bây giờ mặc kệ là bị tính tò mò nó hại cho thê thảm hay là do sĩ diện sau khi uống rượu say đi chăng nữa, việc đó giờ cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì cho mệt.Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, bóng hình mà tôi gặp đêm qua giơ một ngón ra trước mặt nghĩa là gì nữa, cứ nhắm mắt lại là ngón tay giương cao vẻ thê lương ảm đạm đó lại hiện về trước mặt tôi. Dù nghĩ nát óc đi nữa tôi vẫn không thể nào hiểu được, hay là nó cũng bình thường thôi nhưng do tôi nghĩ quá nhiều khiến nó trở nên đặc biệt? Giờ tôi cũng chỉ mong cơn ác mộng đó sẽ dần biến mất theo thời gian giống như nó chưa bao giờ tồn tại vậy.Buổi tối tôi ngồi trong nhà nghỉ của ủy ban, chẳng muốn đến nhà ăn ăn tối bởi các món ăn ở đây từ trước đến nay đều chán vô cùng. Vì thế từ sau khi quán ăn của Trương Vọng được mở chúng tôi lại càng ít dùng bữa tại nhà ăn của ủy ban hơn. Tôi bèn gọi điện thoại cho Trương Vọng, nhưng không ngờ người nghe máy lại là Tử Nguyệt một giọng nói trong trẻo và mềm mại vang lên. Nếu đêm qua tôi không nhìn thấy cảnh tượng đó thì chắc chắn bấy giờ tôi sẽ cực kỳ sung sướng khi nghe thấy giọng nói êm ái ấy. Thực sự bây giờ tôi cảm thấy thờ ơ với mọi thứ, nhưng dù sao vẫn phải ăn để lấy sức nên tôi bèn gọi cơm ở quán Trương Vọng và nhờ Tử Nguyệt mang đến giùm. Trước đây mỗi lần có việc bận hoặc là khi mải làm việc gì đó mà quên dùng bữa, tôi cũng đều gọi Trương Vọng mang cơm đến nhà nghỉ của Ủy ban, chỉ là ngày hôm nay hoàn cảnh, tâm trạng đều không giống những lần trước chút nào.Sau khoảng mười lăm phút, Tử Nguyệt đã xách hộp cơm đến gõ cửa phòng tôi, cô ấy nhanh nhẹn dọn hộp cơm ra, bày lên bàn giúp tôi. Sau đó cô liếc nhìn căn phòng bừa bộn của tôi mà nở một nụ cười mỉm, tiếp đó lại giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Phải chăng con gái đều là phù thủy, tại sao tôi lại nói như thế, bởi căn phòng bừa bộn của tôi vừa qua tay cô ấy là mọi thứ đã trở nên ngăn nắp lạ thường. Dáng vẻ của cô lướt qua lướt lại tựa như cánh bướm cứ rập rờn trước mắt, loáng một cái đã đứng trước mặt tôi, rồi lại mỉm cười mà nói rằng: “Đồ ắn đều sắp nguội đến nơi rồi, Chủ tịch Tô, trong lúc vẫn còn nóng anh tranh thủ ăn đi, em vẫn sẽ lấy tiền như bình thường đấy”.Đột nhiên tôi đưa tay ra nắm lấy tay Tử Nguyệt rồi kéo cô về phía mình, khi cô ấy vẫn còn đang bất ngờ thì đã ngồi tọt vào lòng tôi rồi. Tử Nguyệt sợ hãi miệng không nói nên lời còn tôi cũng áp sát đôi môi đỏ mọng của cô. Được ôm ấp cơ thể ấm áp của cô, được ngửi mùi hương trên cơ thể cô tôi mới cảm nhận được sự chân thực của thế giới này. Nếu t