Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

đờ của mình, rồi lại nở một nụ cười xảo quyệt nữa chứ. Tất nhiên chuyện ngày hôm qua lại bị cậu ta tôi ra nhai đi nhai lại.“Được, có gì mà không dám chứ? Đương nhiên là tôi dám rồi, thằng nhóc này hôm qua lớn tiếng to mồm như thế, hôm nay xem có đám đi cùng tôi đến đoạn đường đó không? Để xem ai sợ vãi đái ra quần trước nhé!”, Trường Hà vốn là một công chức tại địa phương vậy mà đột nhiên nói ra những lời thiếu lịch sự như vậy đấy.“Được, đi luôn bây giờ, tôi không tin trên đời này lại có quỷ, tôi cũng muốn đánh cho con quỷ đó khóc thét mới dược!” cậu ta vừa nói vừa xắn tay áo lên, ra vẻ như bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một vật thể lạ mờ mờ ảo ảo, còn chuẩn bị tư thế như sẵn sàng xông vào đại chiến ba trăm hiệp nữa chứ.Tôi không biết rốt cuộc Trường Hà nhìn thấy cái gì, nhưng thực sự lúc đó uống cũng khá say rồi, nên cảm thấy cực kỳ hưng phấn, vì thế mới quyết định đưa Trường Hà về nhà, nhân tiện cũng muốn xem thôn Viễn Vọng rốt cuộc có thứ gì huyền bí, mê hoặc như thế. Tôi khoác vai Trường Hà, nói: “Đi thôi, ba anh em ta cùng đi một chuyến, dù có gặp phải chuyện gì thì cả ba người có thể đối phó được!”.Hôm đó là ngày mùng Mười tháng Bảy, thời tiết không tốt lắm, nhưng đến khoảng mười một giờ, ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu tỏ khuôn mặt của từng người, một lát sau đám mây trên trời cũng biến mất, ánh trăng nhờ đó cũng trải khắp trên mặt đất, dù ở xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bất kể là người hay là quỷ, ở dưới ánh trăng sáng như thế này lại thêm có ba người đồng hành cùng đi nên cũng không có nguy hiểm gì đáng lo ngại lắm.Chúng tôi cùng nhau bước đi trên đường, Tiểu Vương vừa đi vừa hát ầm ĩ. Thực ra nghe qua lời kể của Trường Hà, lại thấy được bộ dạng hoảng hốt của cậu ta khi ấy chúng tôi đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, không biết một lát nữa đây sẽ nhìn thấy thứ gì nữa, tôi tin chắc rằng Tiểu Vương cũng chỉ mượn lời hát để che đậy nỗi bất an trong lòng mà thôi. Còn Trương Hà lại khá trầm lặng chẳng nói năng gì, cũng không còn cãi nhau với Tiểu Vương nữa, nếu không phải vì mệt mỏi thì cũng là trong lòng đang sợ hãi, nhưng vì cùng đi với chúng tôi nên cũng không tiện thể hiện thái độ cho lắm, huống hồ cậu ta còn đang đánh cược với Tiểu Vương nữa. Tôi để ý thấy cây cỏ khẽ lay động, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Ngày Mười lăm tháng Bảy là ngày của Quỷ , trước sau ngày đó mười ngày thì trăng đêm đã sáng lại càng sáng hơn, cũng chẳng ai có gan đi lại ngoài đường từ sau tám giờ tối cả, tôi tin rằng nếu không phải là uống rượu thì cả ba chúng tôi cũng chẳng dám xuất hiện ở nơi này đâu.Đêm tháng Bảy vẫn còn mang chút khí nóng oi bức, nhưng chúng tôi đi trên đường lại cảm thấy có chút lành lạnh. Lúc nào cũng cảm giác có điều gì đó bất ổn nhưng lại không biết là điều gì bất ổn nữa. Tôi đưa mắt nhìn Trường Hà và Tiểu Vương, không biết liệu họ có cảm giác giống tôi không?Càng lúc càng đến gần cổng thôn Viễn Vọng, cảm giác bất an lại càng tăng thêm, chỉ là hiện tại, tôi, Tiểu Vương, Trường Hà không người nào đưa ra ý kiến lút lui, quay trở lại cả. Trường Hà và Tiểu Vương không ai muốn tỏ ra mình yếu thế hơn đối phương, còn tôi, tuy cũng không phải to gan lớn mật gì nhưng lại là một người vô cùng tò mò, hiếu kỳ, thêm nữa, dù sao tôi cũng là cấp trên, nếu bây giờ đưa ra ý kiến rút lui thì sau này chắc chắn uy thế của tôi cũng bị tổn hại. Tôi không đề nghị quay trở lại nên tự nhiên chẳng có thứ gì ngăn cản được bước chân chúng tôi.Đến bãi đất hoang mà Trường Hà nói, Tiểu Vương cũng không hát nữa, khóe môi mím chặt, tôi mới quay đầu lại nhìn thì thấy miệng Trường Hà cũng đang run lên bần bật, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Dù sao cậu ta cũng đã bị dọa một lần rồi. Tiểu Vương không cười chế giễu Trường Hà nữa, mà chỉ nắm thật chặt cánh tay của cậu ta. Đây là cái nắm tay của sự đồng cảm, của sự động viên, cũng là để an ủi. Trường Hà đưa mắt nhìn Tiểu Vương, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm ơn. Lúc đó, không cần dùng đến lời nói nữa.Chợt có cơn gió nhẹ thổi đám cỏ tranh lay động, phát ra âm thanh “xào xạc xào xạc” mơ hồ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, thanh âm đó khiến người ta có chút kinh hãi, bởi trong lòng ai cũng đều có hình ảnh về thứ mà Trường Hà đã miêu tả. Nêu nói rằng những thứ trước đây từng nhìn thấy sẽ chiếm cứ một phần tâm linh, thì lúc này trong sâu thẳm trí óc cả ba người chúng tôi đều đã xuất hiện một bóng hình không có đầu, nhưng hình dạng cụ thể của nó sẽ như thế nào đây? Liệu nó có giống như ma quỷ mà lúc bình thường ta đọc trong truyện không, một con quỷ máu me be bét đẩy người chăng? Hoặc cũng có thể là một bộ xương trắng muốt? Hay có một dòng máu đang chảy ra từ cổ đây? Trong suy nghĩ của Trướng Hà thì hình ảnh này nhất định càng trở nên rõ ràng bởi dù gì cậu ta cũng đã từng tận mắt nhìn thấy nó.Tôi lắc lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ do Trường Hà đi một mình trong đêm, lại hay tưởng tượng đến mấy câu chuyện liên quan đến ma quỷ cho nên mới có những ám ảnh như thế, nhưng nếu không phải từ sự tưởng tượng đó mà một con quỷ thoát ra bên ngoài thật thì nói không chừng bản thân tôi cũng đang xuất hiện những ảo


The Soda Pop