XtGem Forum catalog
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

g người làm kinh doanh cả thôi . Tôi muốn tìm Tử Nguyệt , nhưng vì người nghe điện thoại không phải là cô , nên cũng đành tìm bừa lý do để lãng tránh Trương Vọng , không muốn để Trương Vọng biết người mình muốn tìm là Tử Nguyệt , nói cho cùng thì bây giờ tôi cũng chẳng biết phân trần như thế nào với Tử Nguyệt nữa , vả lại tôi cũng không rõ giờ này tôi tìm Tử Nguyệt thì liệu cô có nghe điện thoại nữa hay không . Gác điện thoại rồi trở lại nằm vật lên giường , cảm giác vô cùng mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay .Cảm giác như đã ngủ rất lâu , rồi bỗng nghe thấy có người nói nhỏ nhẹ bên tai , tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra thì chỉ thấy một bàn tay đen sì đang treo lơ lửng cách mặt tôi khoảng một mét , nó cứ thế từ từ hạ thấp , ngày càng to dần . Tôi còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì bàn tay đó đã chạm xuống đúng cổ họng , ngay tức khắc tôi có cảm giác nghẹt thở , hoang mang lo sợ liếc nhìn , phát hiện cửa sổ đã bị mở toang, gió lạnh thổi lên chiếc rèm cửa bay phần phật , yết hầu chịu áp lực càng ngày càng lớn , không khí cũng ngày càng thiếu , tôi liều mình vùng vẫy , đưa tay lên cổ , muốn tóm lấy bàn tay kia nhưng kỳ lạ là ở đó chẳng có gì cả .Tôi giật mình sợ hãi , từ trong yết hầu phát ra một tiếng thất thanh: “A. . . .”.Thình linh tôi bật dậy , áp lực đè nặng tên cổ họng cũng nhanh chóng biến mất , tôi buông tay ra khỏi cổ , há hốc miệng hít lấy hít để chút không khí vào , rồi mạch suy nghĩ dần trở nên rõ ràng , tôi liền nhớ lại cánh tay và bàn tay đen sì đó .Hóa ra là nằm mơ .Cổ họng có cảm giác nóng bỏng , ran rát , vẫn còn thấy đau , đúng là nằm mơ sao?Tôi đưa tay bật đèn “tách” , phát hiện chăn đã bị rơi xuống đất , cửa sổ cũng mở toang , gió đêm lạnh lẽo thổi ào vào phòng .Ngày hôm sau tôi thức dậy khá muộn , đến trụ sở ủy ban thì đã nhìn thấy Trường Hà ngồi trước bàn làm việc của cậu ta , bộ dạng vô cùng mệt mỏi , uể oải . Tôi liền bước đến bên cạnh , chả là hôm qua có buổi họp bàn , thảo luận và đưa ra kế hoạch về việc tiến hành mở mang vùng núi Thanh Tuyền , cũng bởi suy nghĩ của tôi không có cách nào trở lại bình thường được , nên cả ngày hôm qua chả làm được việc gì ra hồn , chỉ có Trương Viễn Dương đưa ra phương án cho công tác tuyên truyền , nhưng vẫn còn đang ở trên bàn của tôi , đợi hôm nay dành thời gian xem xét lại .“Trường Hà!”Trường Hà không có bất kỳ phản ứng nào , vẫn chìm đắm trong mạch suy nghĩ của bản thân như chẳng muốn dứt ra , Trường Hà trước nay vốn là người cứng rắn điềm tĩnh , giàu kinh nghiệm , có thể dễ dàng nhận thấy cậu ấy chưa trở lại trạng thái bình thường sau hai lần bị dọa cho chết khiếp như thế được . Tôi gõ gõ nhẹ mấy cái lên bàn , lại gọi: “Trường Hà!” .Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi , ánh mắt vô hồn , mệt mỏi nói: “Anh Nam Bính à , có chuyện gì không?” . Bình thường mỗi khi gặp nhau ở cơ quan , cậu ta luôn gọi tôi là Chủ tịch , vậy mà hôm nay không giống mọi khi , lại đi gọi thẳng tên , tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng để bụng mà chỉ nói: “Mười giờ hôm nay bắt đầu họp , chúng ta sẽ bàn bạc về công tác mở rộng thôn Thanh Tuyền , bốn mươi vạn mà cấp trên đã hứa hỗ trợ trong vòng một tuần sẽ tới , sau khi nhận được khoản tiền đó chúng ta cần lập tức bắt tay vào làm , càng nhanh càng tốt nhưng trước tiên cậu nên bình tâm lại cái đã” .Trường Hà vẫn thờ ơ , không đếm xỉa gì đến , nói: “Vâng” , rồi lại cúi đầu .Tôi bất mãn lại tiếp tục gõ lên bàn , Trường Hà ngẩng đầu nhìn tôi , mắt cậu ta đỏ vằn những tia máu , tâm trạng có vẻ ảm đạm , tôi vốn muốn nói đôi câu , nhưng lời vừa đến cổ họng , bất thình lình lại nhớ đến bàn tay đen sì trong giấc mơ và cảm giác đau đớn khổ sở nơi cổ họng khi ấy , chẳng thể thốt ra được lời nào . Tôi cũng không muốn trách móc đay nghiến gì Trường Hà , bởi sau khi trải qua những chuyện vừa rồi , tinh thần mấy ngày qua không tốt cũng có thể thông cảm được , ngay đến bản thân tôi còn như thế thì sao lại yêu cầu người khác bình tĩnh nữa chứ .Lúc đó , Tiểu Vương từ bên ngoài bước vào , tâm trạng của Tiểu Vương có vẻ tốt hơn một chút chí ít cậu ấy không uể oải , thờ ơ lãnh đạm , nhưng thẳm sâu nơi đáy mắt cậu ta cũng giăng đầy những sợi tơ máu đỏ tươi , chắc chắn nỗi sợ hãi của đêm hôm trước hoặc ít hoặc nhiều cũng vẫn còn lưu lại những ám ảnh ghê người trong lòng . Tôi nói: “Tiểu Vương , mười giờ bắt đầu họp , cậu nhớ đi thông báo nhé”.Dù nỗi sợ hãi của đêm hôm trước cứ quẩn quanh , bủa vây mang đến hậu quả như thế nào cho chúng tôi đi chăng nữa thì việc sắp xếp công việc thường ngày vẫn phải được tiến hành như bình thường , vả lại chỉ có bận rộn ngập đầu thì chúng tôi mới hy vọng có thể quên được cảnh tượng hiện lên lúc đó .Lại bàn đến chuyện mê tín , tôi và Tiểu Vương vốn chẳng tin gì mấy chuyện ấy , chúng tôi đều nhận được sự giáo dục đàng hoàng chính quy , đâu thể đi tin mấy chuyện vu vơ , không căn cứ đó chứ . Nếu bình thường , chúng tôi lại chẳng cười cợt đám thầy bói , thầy phù thủy cố làm ra vẻ thần bí cho mà coi , thế nhưng những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước lại quá kỳ lạ , tựa hồ chỉ có thể dựa vào cách giải t