Ring ring
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

thấp, về mặt ngẩn ngơ, thẫn thờ ngồi trên ghế.“Trường Hà, rốt cuộc là cậu bị làm sao?”Lý Trường Hà đưa mắt lên nhìn tôi, hai mắt đầy những tia máu đỏ tươi đan chằng chịt, vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi vô cùng, cậu ta cố gắng nói liền một hơi: “Tôi nhìn thấy quỷ!”.Tiểu Vương ngay lập tức “khúc khích” cười một tiếng, thấy vậy tôi mới đưa mắt lườm Tiểu Vương cảnh cáo, tôi biết, lúc này nếu không thể xóa bỏ được những thứ đang còn ám ảnh trong đầu của Trường Hà thì việc bàn kế hoạch thích hợp cho cuộc khảo sát của Chủ tịch thành phố vào ngày mai cơ bản sẽ không cách nào tiến hành được. Nhưng sự việc này quả là hoang đường. Trên thế gian này lấy đâu ra quỷ? Tôi an ủi cậu ta và nói: “Cậu nhìn thấy quỷ có hình dạng như thế nào? Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ?”.Lý Trường Hà đột nhiên đứng thẳng dậy, tức giận nhìn tôi rồi lớn tiếng nói: “Anh cho rằng tôi đang đùa sao?”“Tôi...”, giọng nói của cậu ta bỗng trùng xuống: “Tôi không phải là người nói năng tùy tiện!”.Trường Hà rốt cuộc vẫn là Trường Hà, cậu ta biết rằng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi là không nên, nhưng lần này cậu ta bị kích động như thế tôi cũng có thể hiểu được phần nào, bởi cậu ta không phải là người thích tranh cãi. Tôi đứng dậy đi một vòng xung quanh rồi đến ngồi phía trước bàn, nhẹ nhàng uống một hớp trà: “Vậy cậu hãy nói cho tôi biết cậu nhìn thấy quỷ ở đâu, có hình dạng, dáng vẻ ra sao?”.“Khi nghe điện thoại của anh, tôi biết là liên quan đến việc ngày mai Chủ tịch thành phố đến đây để khảo sát tình hình, tôi vội đi ngay nhưng ngặt nỗi xe máy của tôi đã bị em trai tôi mang đi rồi, nên đành phải đi xe đạp. Anh cũng biết, muốn đến đây tôi phải đi một quãng đường khá xa, nên tôi muốn đi đường tắt gần hơn, vì vậy mới đi đường phía cổng thôn Viễn Vọng...”“A...”, Tiểu Vương kêu lên, bởi Tiểu Vương biết từ nhà Trường Hà đến trụ sở ủy ban xã phải đi qua hai thôn mà cổng thôn Viễn Vọng là một sườn dốc hoang vắng, không có người sinh sống. Ở đó chỉ có mấy cây cỏ dại nhỏ, mỗi khi đêm đến cây cối in bóng đen mờ ảo lên trên mặt đất, cảnh tượng đó thực khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Đoạn đường hoang vu ấy dài khoảng gần một cây số, mà bây giờ đang là mùa thu, gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi vào đám cỏ tranh, tạo ra một thứ âm thanh “ào ào” vang vọng. Lúc bình thường thì ở đây chẳng xảy ra việc gì nhưng mỗi khi bắt đầu bước vào thu, người ta lại bị ám ảnh bởi truyền thuyết kể rằng, tháng Bảy là tháng của quỷ, các loại tin đồn quái lạ liên quan đến quỷ cứ thế được lưu truyền, người dân trong thôn truyền tai nhau nghe giống như có quỷ thần thật vậy. Trường Hà đi gần đoạn đường đó, mà từ cửa thôn Viễn Vọng đi đến đây ít nhất cũng phải mất hơn nữa tiếng đồng hồ thì mới đến được sân sau của trụ sở ủy ban xã.Trường Hà không để ý đến tiếng xuýt xoa của Tiểu Vương, tiếp tục nói: “Khi đi qua chỗ đó, xe của tôi bỗng bị tuột xích nên tôi phải xuống xe để lắp lại, nhưng lắp thế nào cũng không được, cho nên đành phải dắt xe đi bộ. Đi chưa được chục bước, có cảm giác gió thổi vi vu lạnh lẽo, ngẩng mặt lên nhìn, bỗng thấy phía trước có một bóng người, tôi nghĩ đó chắc cũng chỉ là người dân trong xã thôi nên cũng không để ý lắm. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó tôi bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là một bóng người không đầu, nhưng nếu không phải là không nhìn thấy đầu của nó thì nhất định tôi cũng không biết nó là quỷ...”.Lời kể của Trường Hà bắt đầu có thứ tự đầu đuôi rõ ràng, còn tôi và Tiểu Vương cố tình để ánh đèn điện sáng rực bên trong trụ sở ủy ban rộng rãi, để Trường Hà thêm phần bình tĩnh.Trường Hà vì đã nhìn rõ bóng người đó nên cậu ta mới vội vã chạy về đây, chẳng trách thở hổn hển, mặt mũi tái mét như thế.Dù tôi vẫn còn hoài nghi, nhưng vì không biết tường tận nên cũng không dám khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Tôi bèn vỗ vỗ vào vai Trường Hà, an ủi cậu ta mấy câu để cậu ta cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu bàn bạc cụ thể những vấn đề lúc trước đã bàn với Tiểu Vương. Trường Hà rốt cuộc vẫn là Trường Hà, mặc dù vừa bị một phen hú vía nhưng đến khi làm việc vẫn nhanh chóng tập trung.Bận rộn gần hai tiếng đồng hồ, xem xét kĩ càng một lượt tất cả, từng vấn đề cụ thể đều đã được đưa ra cân nhắc, bàn bạc, không để sót bất kỳ nội dung nào. Bất chợt tôi thở dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ đeo tay, mới có hơn mười một giờ, vì thế tôi nói với Trường Hà và Tiểu Vương: “Đi, đi ăn đêm thôi. Tôi mời!”.Ngay phía trước trụ sở ủy ban xã có một quán ăn, mà đặc điểm của quán ăn này là một khi ánh đèn bên trong ủy ban xã chưa tắt thì đèn của quán này cũng chưa tắt. Ở xã có bất kỳ hoạt động hay liên hoan gì thì hầu hết đều tổ chức ở quán ăn này cả. Ông chủ quán ăn đó tên là Trương Vọng, hơn bốn mươi tuổi, trên mặt ông ta ngoài lớp mỡ rất dày ra còn có nụ cười đầy vẻ nịnh bợ.Chính nhờ nụ cười đầy vẻ nịnh bợ luôn hiện diện trên mặt ấy nên ông ta làm ăn ngày càng phát đạt.Nụ cười đó thực ra cũng bình thường nhưng dù sao nhìn cũng thấy sướng mắt. Huống hồ ở đây còn có một người mà nhìn cũng đã mắt không kém. Đó là con gái củ