Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Tác giả: Minh Quân -

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

ấy nhữngkhuôn mặt tươi cười. Không cây cối, không rào dậu. Gió thổi mạnh và mưa to.

Xe đến Bodmin trong tình trạng này. Tại đây trời cũng u ám,bẩn thỉu như những chỗ họ vừa đi qua. Lần lượt, hành khách thu xếp hành lý vàxuống xe, trừ có mình Mary ngồi yên chỗ. Bác phu xe nhìn vào trong, nước mưa chảydài trên mặt:

- Cô đến Launceston phải không? Ðêm nay mà qua đồng hoangnguy hiểm lắm. Tốt hơn cô nên ngủ lại đây rồi sáng mai đón xe đi tiếp…

- Có người đợi tôi, bác ạ. Ðường xa không làm tôi sợ đâu. Vả,tôi không đến Launceston. Bác cho tôi xuống Lữ quán Giao Mai…

- Cái gì? Lữ quán Giao Mai? Cô không lầm chứ? Cô đến đó làmgì? Ðó không phải là chỗ của một thiếu nữ như cô…

Bác phu xe nhìn chầm chập vào Mary, gặng hỏi. Rồi chợt, bácta như hối đã lỡ lời, im lặng đột ngột. Mary trả lời:

- Tôi đã nghe nói đến sự hoang vu của vùng này, nhưng tôicũng chưa bao giờ ở chỗ đông người. Chỗ cũ của tôi cũng vắng lắm. Tôi không…

- Có lẽ cô mới đến nên không hiểu. Không phải tôi muốn nói đếnđồng hoang và ao bùn, dù rằng những thứ ấy cũng làm cho nhiều cô, nhiều bà phảisợ…

Quay lại, bác phu gọi một chị đàn bà đang đốt đèn trướckhách sạn Royal và nói:

- Này, bà đến nói chuyện với cô gái này một tí đi! Cô ta đòitôi chở đến Lữ quán Giao Mai đấy!

Người đàn bà xuống thềm, bước lại nhìn vào xe:

- Ðó là một vùng vắng vẻ lắm. Nếu cô muốn tìm việc làm, cô sẽkhông thể tìm ra. Ở đó, người ta không ưa kẻ lạ mặt. Tốt hơn cô nên ở lại đây.Tôi có thể giúp cô.

Mary mỉm cười:

- Xin bà đừng lo, tôi đến gặp họ hàng. Chú tôi là chủ Lữquán …

Trong ánh sáng lờ mờ, Mary thấy hai người nhìn nàng bằng conmắt sợ hãi. Mary ngừng bặt lại, ao ước bà ta nói vài lời để nàng yên lòng,nhưng không, bà ta rời khỏi khung cửa xe, giọng khác đi:

- Xin lỗi cô. Việc này không liên can đến tôi. Chào cô!

Bác phu xe huýt sáo lên xe để che giấu bối rối. Không kịpsuy nghĩ gì, Mary nghiêng mình ra cửa xe, nài nỉ:

- Xin bác làm ơn cho cháu biết sự thật. Cháu cảm ơn bác lắm.Hình như mọi người đều ghét chú cháu, phải không? Tại sao vậy?

Bác phu xe không che giấu được bối rối, trả lời nhát gừng:

- Lữ quán Giao Mai có tiếng… dữ. Người ta hay kể chuyện ly kỳ…nhưng cô biết đấy: thiên hạ vốn hay lắm điều. Tôi… tôi không muốn dính dáng gì…Có thể không có chi đáng ngại. Cô lạ gì miệng lưỡi thế gian?

- Nhưng thưa bác, đó là những chuyện gì? Bác muốn nói là ởđó người ta khuyến khích rượu chè? Hay chú cháu tiếp những khách không đứng đắn?

Bác phu xe lắc đầu quầy quậy:

- Tôi đã bảo tôi không muốn xen vô chuyện người khác. Vả lại,tôi cũng không biết chi hết. Nhưng một điều tôi biết chắc là những người tự trọngkhông bao giờ chịu ghé vào Lữ quán Giao Mai. Hồi trước, chúng tôi có thói quendừng ngựa lại cho ăn uống và chúng tôi cũng tạt vào quán giải khát qua loa. Bâygiờ ngang đó là quất ngựa chạy gấp…

- Tại sao vậy, hở bác? Bác cho cháu biết đi mà. Cháu mang ơnbác… Mary cố nài nỉ.

Bác phu xe do dự giây lát rồi sau cùng buông xõng hai tiếng:

- Họ sợ!

Rồi lắc đầu, ông ta không nói gì thêm. Và như cảm thấy mìnhđã tỏ ra cục súc với một cô gái, ông ta thò đầu vào khung cửa:

- Cô muốn dùng một chút gì chăng? Một tách trà nóng…? Chúngta còn phải đi xa và ở vùng đất hoang, gió lạnh ghê hồn.

Mary lắc đầu. Nàng còn thiết chi ăn với uống? Chắc chắn vàođó mọi tia nhìn sẽ đổ dồn về nàng và họ sẽ xì xào không ngớt. Hơn thế nữa, Maryđang phân vân: như có một tiếng nói vô hình cảnh cáo nàng: “Chớ đến Lữ quánGiao Mai! Hãy bỏ cuộc hành trình này. Hãy ở lại Bodmin, nếu không…sẽ hối cho màxem!” Mary e rằng vào đến khách sạn Hoàng Gia nàng sẽ nghe theo lời cảnh cáo.Mary nhớ lời hứa với mẹ và muốn giữ được lời hứa đó.

- Nếu cô không ăn uống chi thì ta phải đi ngay. Cô là hànhkhách độc nhất chiều nay. Cô lấy thêm tấm chăn đắp chân lại cho đỡ rét. KhỏiBodmin, tôi sẽ cho ngựa chạy nhanh vì đêm nay không thích hợp cho những chuyếnđi như thế này. Nếu không vì cô, tôi có thể ngủ yên giấc trên giường, nhưng biếtlàm sao…

Bác đóng sập cửa lại và ngồi vào chỗ, chiếc xe cọc cạch lănbánh…

Hai bên đường là nhà cửa. Bên trong người ta an toàn và ấmcúng với ánh sáng tỏa ra từ các cửa sổ. Những bộ hành trễ nải cúi đầu bước vộigiữa mưa gió để kịp về nhà.

Qua khe cửa Mary nhìn thấy ánh sáng le lói, ánh sáng đối vớinàng thật như bạn quí lúc này. Nàng lại liên tưởng đến người đàn bà vui tínhtrên xe lúc nãy. Chắc bà ta đang ăn tối, lũ trẻ kháu khỉnh quây quần xungquanh. Chao! Trông bà ta phúc hậu làm sao, hai má đỏ như hai quả táo chín vàđôi tay gân guốc vì làm việc! Giọng nói của bà ta làm người nghe yên tâm… Marylại tưởng tượng thêm: nàng theo người đàn bà ấy, ở nhờ nhà bà ta. Nàng sẽ tìmđược nơi bà ta sự tin cẩn, một nụ cười, một bàn tay thân yên, một cái giường antoàn. Nàng sẽ giúp việc cho bà ta, yêu mến bà và lũ con bà… Nàng sẽ…

Xe đang lên đèo. Qua cửa kính, nàng thấy ánh sáng của thànhphố Bodmin khuất nhanh sau vó ngựa. Nàng chỉ còn một mình với gió và mưa. Bóngtối vây quanh. Còn những 12 dặm nữa mới đến nơi. Phải chăng nàng là một con tàurời bến, mất hết an toàn của đất liền? Dù thật thế đi ch


XtGem Forum catalog