
tẩy.
Nhưng còn dì Patience và Jean Merlyn? Nàng không muốn, nhưngvẫn thấy rõ Jean giống Joss. Khi anh ta quay đầu lại, Mary ngỡ như Joss 20 nămtrước? Nàng hiểu vì sao dì nàng mê tên ác quỉ này.
Cho đến giờ, Mary chưa để ý đến một thanh niên nào. ỞHelford nàng đâu có thì giờ mơ mộng? Đi nhà thờ, vài anh cười duyên với nàng,nàng cũng dự vài cuộc cắm trại vào mùa gặt. Nhưng chả có ai làm nàng chú ý cả.Mary định sống một mình. Nàng dành tiền mua một nông trại. Rời lữ quán này,nàng lo cho dì một mái nhà, chăm sóc dì như mẹ ruột. Ôi, thì giờ đâu mà nghĩ đếnđàn ông?
Ở Helford, Mary thấy các cô gái đi dạo với bạn trai, họ nắmtay nhau, bẽn lẽn nhưng thích thú. Đêm, họ cùng ngắm trăng, ngắm cảnh - làm ynhư chỉ ban đêm khung cảnh mới đẹp vậy? - Sóng bước bên nhau, vai kề vai, nomkhá buồn cười. Ôi chao! Cô gái như phải tựa vào anh bạn trai mới bước nổi, cònanh chàng thì như dũng sĩ thời xưa, ôm ngang lưng cô bạn, ra vẻ chở che, bao bọc.Khi nào không có trăng, họ ngắm mặt trời lặn làm vui, hoặc ngắm sao đêm...
Rồi chuông nhà thờ rung lên dồn dập, người ta cắt bánh cưới,chú rể mặc lễ phục đứng trước nhà thờ, cô dâu bên cạnh trắng như đóa huệ, mặt cảhai rạng rỡ như mặt trăng rằm!
Ấy thế rồi, cỡ một năm, trăng sao có đẹp mười mươi, cả haikhông còn ngắm nữa: anh chàng về nhà mệt nhoài vì việc ngoài đồng lại giận dữvì món ăn cháy khét. Nàng tiên xinh đẹp thì từ trong phòng trả lời dóng một lạivới chồng, mặt đỏ gay, gầy guộc, tóc hết cong mà ngay đơ! Nàng đi tới, đi lui,bế đứa con đỏ hỏn khóc như mèo và đã làm nàng mất ngủ suốt đêm!
Ngán quá! Ủa, mà sao Mary lại cứ nghĩ tới Jean? Để làm chichớ? Anh ta còn tệ hơn trai làng mình - tuy khá kẻng trai, nhưng rốt cuộc, hắnchỉ là tên trộm ngựa!
Nếu anh ta có một nông trại, chưa chắc nàng đã lưu ý tới, huốnghồ...
Tuy nhiên, nàng thấy cần gặp Jean. Anh ta phải trả lời câu hỏicủa nàng. Anh ta đã thất vọng vì nàng đã biết rõ bí mật của Joss và đồng lõa,nhất là nàng có thể tố cáo họ bất cứ lúc nào. Mary rất tin cậy ở linh mục phóDavey. Đây là một Giáng Sinh đặc biệt.
Mary nhắm hướng núi đá Faucon đi tới. Nàng nhớ Noel vừa quanàng đã quì cạnh mẹ cầu xin Chúa ban cho mẹ con nàng sức khoẻ, nghị lực, niềmtin, cho nông trại nàng phát đạt...
Giờ đây, Mary cô đơn, mất mát nhiều quá, nàng sống giữa kẻnàng kinh tởm, thù ghét. Nàng không cầu xin gì ở Chúa, ngoài sự sáng suốt để giữmình khỏi sa vào tội ác. Lác nữa đây, nàng sẽ đi chơi với Jean tên trộm ngựa,nhưng nàng không sợ hãi chút nào.
Từ xa chiếc xe tiến lại, có kèm hai con ngựa nhỏ phía sau. Mặtcô gái bừng nóng. Nàng muốn rứt bỏ thứ tình cảm yếu đuối mà không được. Jeanhuýt sáo khi đến gần nàng, tay vứt vào lòng Mary một gói giấy nhỏ:
- Chúc Mary một Giáng Sinh vui vẻ. Khăn cột tóc đó, Mary!
Mary có ý định dè dặt song vẻ thân mật, cởi mở tự nhiên củaJean làm nàng khó xử:
- Anh tử tế lắm, Jean. Nhưng tôi e anh tiêu tiền một cách vôích...
Jean nói thẳng:
- Đến sớm nhỉ? Cô sợ tôi đi rồi phải không?
Mary leo lên xe, ngồi cạnh Jean, nắm dây cương, nàng không đểý tới lời anh, vì nàng thích thú nhớ lại lúc ở Helford đi chợ phiên. Mary buộtmiệng:
- Lên xe ngựa, tôi nhớ đến mẹ tôi... Mới đây mà sao như lâuquá... Trời ơi!
Jean khoanh tay, nhìn Mary cầm cương ngựa:
- Con ngựa này có thể vượt qua đồng hoang dù bị bịt mắt. Cứtin ở nó, cô có thể thả dây cương ra được.
- Ủa, anh mang bán hai con chớ không chỉ một?
- Chớ sao. Tôi sẽ biếu cô một cái áo mới, nếu cô muốn. Thôi!Đừng có cái bộ khinh khỉnh như vậy. Ta là bạn mà! Ủa, này, sao cô có vẻ lạ vậy?Đau hả? Mây hôm trước cô hồng hào, tươi tỉnh lắm mà?
- Từ hôm gặp anh đến giờ, tôi không ra khỏi phòng. Từ bốnhôm nay, tôi già đi. Đầu óc tôi đầy ý nghĩ đen tối.
- Chà! Tôi tin là được đến chợ với cô gái đẹp để thiên hạlác mắt chơi. Nhưng nom cô thảm hại quá. Đừng dấu tôi, có chuyện gì vậy?Mary... Lại có ai đến lữ quán trong đêm?
- Không.
- Coi cái bộ cô cắn môi, mắt thâm quầng là biết. Hay... cônhớ tôi? Hả?
- Đúng ! Tôi nhớ đến anh, tôi tự hỏi: Joss và Jean ai sẽ bịtreo cổ trước?
- Ê đừng giỡn chớ, không chúc lành cho người ta sao? Ta có tộigì mà lãnh án đó? Anh Joss thì được. Ảnh đáng tội! Tôi can ảnh hoài không được.Tôi không bênh ảnh đâu.
Mary liếc nhìn tay Jean, ngón dài và thanh tú nhưng mạnh mẽ.Jean la lên:
- Nhìn gì kỳ vậy?
- Tay anh. Tay anh giống như tay anh anh... Đẹp nhưng làmtôi tởm !
- Ý trời! Sao cô cứ so sánh như vậy? Này, nói thật đi: tạisao cô ở lỳ trong phòng bốn ngày nay? Con gái ưa làm bộ bí mật quá!
- Không có gì bí mật. Jean! Tôi đã biết tại sao dì tôi sốngnhư bóng ma. Tôi biết hết rồi! Trong cơn say kẻ ác không giữ miệng...
- A! nhà trinh thám tài ba! Cô biết gì nào?
- Đừng hòng tôi kể ra cho anh. Tôi không ngu đâu.
- Cô vẫn ngại tôi?
- Anh là em ổng. Đủ rồi. Tốn công thì ít, hưởng lợi thì nhiều.Và, Jean! Có khi nào người chết biết tố cáo chăng?
- Đành rồi. Nhưng những mảnh tàu đắm biết tố cáo : khi gióthuận, xác tàu trôi vô bờ. Mary, tôi cho cô hay: mỗi khi có một chiếc tàu muốnvào bờ, cần có ánh sáng. Cô thấy con thiêu thân sa vào ngọn nến và chết