Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

đã mất đi thói quen tới sớm để dành chỗ rồi vì giờ đã có người thay cô làm việc đó. Nhưng buổi học hôm nay thì lại khác, khi Kim tới, lướt khắp phòng học vẫn không thấy bóng dáng người giữ chỗ Mạnh đâu cả. Cảm thấy hơi bị hụt hẫm vì bị mất đi người ngồi cùng và chỗ ngồi tốt, Kim nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi khác và giữ chỗ bên cạnh cho cô bạn Mạnh. Có lẽ hôm nay cậu ấy tới muộn. Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người từ đâu tới ngồi xuống cạnh Kim, Kim vội quay lại nhìn với ý nghĩ đó là Mạnh. Nhưng không, đó lại chính là An. Anh chàng cứ tự nhiên ngồi xuống như thể không biết Kim ở bên cạnh còn Kim thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-“Mình ngồi đây không phiền chứ?”- An quay lại nói, giọng vui vẻ.

Kim làm ngơ, không thèm trả lời. Dần dần An lại ngày càng ngồi gần sát vào Kim vì bị ở phía đầu bàn dồn vào bởi có nhiều người mới tới. Đây rồi! Cơ hội của An đã tới. Một tiếng rưỡi đồng hồ đủ để cho An có thể hành động. Trong người An, niềm tự tin đang tràn đầy còn Kim thì hoàn toàn ngược lại. Cô bé cảm thấy ngại ngùng khi phải đối mặt với An.

Đã vào giờ học, tim An bắt đầu đập loạn nhịp, trong đầu đang cố nghĩ cách làm thế nào để bắt chuyện với Kim một cách tự nhiên nhất. Và bước đầu tiên sẽ là im lặng, quan sát thái độ. Trong giờ An sẽ giả vờ ghi chép không kịp rồi quay sang nhìn vở Kim, bước kế tiếp sẽ là như thế và Kim không hề có phản ứng gì tiêu cực cả. Cô bé để cho An nhìn vở nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đôi lúc, An lại liếc nhìn trộm Kim, xem thái độ thế nào để rồi thực hiện bước tiếp theo và rồi.

-“Chỗ này sai rồi. Phải là dấu trừ mới đúng.”

An nói, tay chỉ vào chỗ sai sau khi đã căng mắt chăm chú nhìn vở Kim.

Nghe vậy, Kim vẫn chả thèm nói câu nào, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn An. Cô bé vội ngước lên bảng rồi lại cúi xuống nhìn vào vở. Mười năm giây sau, Kim sửa lại chỗ mà An vừa chỉ.

“Vậy là ít ra cậu ấy cũng để ý lời mình nói.”- An vội hài lòng nghĩ.

Kim ngồi đó và biết An đang cố tỏ ra thân thiện với mình: cậu ta muốn làm lành với mình. Thực ra Kim không phải là người thích hờn dỗi và để bụng việc gì quá lâu. Một tuần đã trôi qua rồi, Kim không còn cảm thấy giận An nữa nhưng ai lại để con gái đi chủ động đi làm lành chứ, hơn thế, đấy đâu phải lỗi của cô. Cô bé muốn An tới, chủ động làm lành với mình trước cơ. Giờ điều mong ước của Kim đã tới, Kim cần phải có hành động gì đó để chứng tỏ chấp nhận việc làm lành của An.

An vẫn kiên trì với niềm tin vững trãi mình sẽ làm được. An bắt đầu cảm thấy là Kim không còn giận mình nữa sau khi hàng loạt hành động tiếp cận Kim được Kim đáp trả lại tích cực. An và Kim giờ dường như có thể nói chuyện lại bình thường, đôi lúc còn hơi gượng.

-“Sai rồi! Phải loại trường hợp này đi mới đúng.”- An nói.

-“Trường hợp này cũng đúng mà.”- Kim ý kiến lại.

Lớp học thường im ắng chỉ cần một chút lộn xộn thôi cũng khiến thầy giáo ngưng lại. Ở đằng sau bàn Kim, có tiếng xôn xao của mấy đứa học sinh. Một tên, mặt khá già đời, trông chả giống học sinh tí nào, từ bàn trong cố gắng lách ra ngoài trong khi tiết học vẫn đang diễn ra khiến mấy người ngồi ngoài phải nhổm dậy nhường đường, vẻ mặt khó chịu. Điều này cũng chả khiến đôi bạn trẻ để ý lâu, quay xuống rồi lập tức quay lên ngay. Nếu Kim để ý một chút thì sẽ phát hiện ra đó chính là người của Hội theo bảo vệ mình. Người này đã rời bỏ vị trí và nhiệm vụ thì chắc chắn Vùng Đất Thiêng đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Kim không hề biết. Cô bé vẫn cảm thấy mọi điều đều rất bình thường.

Giờ Dũng đang đứng trước cửa trung tâm mua sắm. Tà thuật đã biến mất. Dũng không thể xác định được vị trí chính xác nó phát ra từ chỗ nào ở cái khu trung tâm rộng lớn này. Không suy nghĩ nhiều, Dũng lao thẳng tới chỗ quầy lễ tân, hỏi.

-“Chị ơi cho hỏi phòng bảo vệ ở chỗ nào à?”

-“Hành lang tầng hai em ạ.”- Chị lễ tân trả lời.

Dũng chạy đi ngay lập tức. Nghe theo lời chỉ dẫn, lên tới nơi, đảo mắt một hồi thì Dũng thấy một cánh cửa ghi: “Phòng bảo vệ và kĩ thuật” mà không hề để ý thấy dòng chữ khác: “Không phận sự miễn vào”. Đúng là nó rồi! Dũng đẩy cửa bước vào. Và thứ đập vào mắt Dũng đầu tiên khi bước vào căn phòng là hàng chục chiếc màn hình camera đang sáng. Trên mỗi màn hình là 1 hình ảnh được truyền từ một chiếc camera trong số hàng chục chiếc được lắp đặt ở khắp khu trung tâm mua sắm. Ở trong phòng chỉ có khoảng 2 hoặc 3 người đang trực, họ giật mình khi có người bước vào. Một người trong số họ bước lại gần nói.

-“Đây không phải chỗ chơi. Mau ra ngoài đi!”

Dũng ngay lập tức phản ứng lại.

-“Cháu chỉ xem qua một lúc thôi.”

Bất chấp thái độ phản đối của người bảo vệ, Dũng vẫn ở đó, liếc mắt qua tất cả các màn hình camera. Theo suy luận của Dũng thì kẻ giết người vẫn còn quanh quẩn đâu đó ở khu trung tâm này vì khi cậu vừa tới thì Tà thuật biến mất, hơn nữa thái độ của mọi người xung quanh đều hết sức bình thường, điều này chứng tỏ kẻ giết người đã ra tay với con mồi ở một nơi nào đó vắng vẻ ở trong cái trung tâm đông đúc, rộng lớn này. Thế thì ở đâu được nhỉ? Vắng vẻ và ít người qua lại.

Hay đây ch