Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

ớc đó rồi, nó gợi cho Dũng sự quen thuộc mờ nhạt.

Cùng lúc đấy có một nhân viên của Hội đẩy cửa bước, tay cầm bảng vẽ wacom, nói.

-“Báo cáo sếp! Từ những hình ảnh mà camera thu được về kẻ giết người, chúng tôi đã phác họa lại luôn mặt khái quát của hắn. Tỷ lệ đúng khoảng 60 đến 70%.”

Người nhân viên đưa chiếc wacom cho bố Dũng. Dũng cũng đứng dậy, lại gần nhìn kĩ hơn. Ánh mắt Dũng bắt đầu xem xét, cố gắng lục lại trí nhớ. Dũng lấy bàn tay che đi những phần mà mình vẫn chưa nhìn thấy trên khuôn mặt kẻ giết người. Những nét mặt bắt đầu lộ ra. Dũng cố gắng ghép tất cả những hình ảnh mà cậu thấy ở kẻ giết người lại làm một. Nữa dưới khuôn mặt này, cái dáng người này, bộ quần áo mà hắn mặc, tất cả đều hiện lên trong đầu Dũng. “Rõ ràng là mình đã trông một người dáng dấp như thế này ngoài đời rồi.”

Rồi những người còn lại trong tổ điều tra đẩy cửa phòng đi vào. Anh Quang đội trưởng, mặt mày trắng bệch, mũi chảy máu, một bên mắt đỏ hoe. Anh ta tiến lại gần hai bố con Dũng và giật lấy cái wacom rồi bắt đầu vẽ, chỉnh sửa lại chân dung kẻ giết người. Đúng rồi anh chàng đội trưởng này có khả năng nhìn về quá khứ, giới hạn trong vòng mười năm phút trước. Vụ án vừa mới xảy ra mười năm phút thôi. Anh ta chắc chắn dùng khả năng này để nhìn mặt kẻ giết người. Dũng dán mắt vào cái màn hình wacom, xem khuôn mặt kẻ giết người dần dần hiện ra. Sau vài đường nét, Quang dừng bút lại, đưa cái wacom cho bố Dũng.

-“Hắn đấy!”

Dũng biết người trong hình là ai, đã từng gặp hắn ở đâu.

Chết tiêt! Dũng rút điện thoại ra gọi ngay cho Kim. Không có tín hiệu trả lời. Mặt Dũng tái mét lại. Kim đã có chuyện rồi.

-“Bố ơi! Con cần liên lạc trực tiếp với những người đang đi theo bảo vệ Kim. Còn cần biết Kim đang ở đâu?”

-“Anh Dương liên lạc với bọn họ đi.”

Ông Cường nói với người đàn ông chạc tuổi, đứng bên cạnh mình, ông ta là đội trưởng tổ trinh sát. Ông Dương rút điện thoại ra gọi.

-“Alo! Các cậu đang ở đâu đấy? Sao cậu đang ở trung tâm này à? Thế cô bé kia đâu? Cái gì sao mấy người tự rời bỏ vị trí.”- Nghe tới đây, tim Dũng như ngừng đập. “Gì cơ. Cậu nói là nhận được lệnh của tôi bảo rời bỏ vị trí để tới đây á. Nhưng tôi đâu có ra lệnh đó. Các cậu mau lên đây, tôi cần nói chuyện trực tiếp.”- Ông Dương giập máy vẻ tức giận. “Có chuyên không hay rồi. Bọn họ không biết cô bé đang ở đâu.”

-“Họ tự ý rời bỏ vị trí à?”- Dũng bất an hỏi.

-“Ừ! Họ nói chính tôi đã ra lệnh làm thế.”

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một anh chàng trẻ tuổi bước vào.

-“Chào các sếp!”- Anh ta nói to.

-“Sao chỉ có cậu? Cậu Kiên đâu?”- Ông Dương đội trưởng hỏi.

-“Em không biết.”

-“Thế cậu nghe lệnh trực tiếp của tôi à?”

-“Dạ không! Em nghe lệnh đó từ Kiên. Cậu ta nói: sếp có lệnh thế.”

-“Cái gì? Mau tìm cậu ta về đây.”

-“Rõ thưa sếp.”- Anh ta nói to, ròi quay gót.

-“Khoan!”- Dũng vội cắt ngang. “Lần cuối các anh nhìn thấy Kim là khi nào?”

-“Ở trung tâm luyện thi.”

-“Anh đi theo bảo vệ Kim cũng lâu rồi đúng không? Thế anh có thấy người bạn mà hay ngồi cạnh Kim hôm nay có đi học không?”

-“Cái tên mà hay đến sớm xí chỗ cho cô bé đó á. Hôm nay cậu ta không đi học.”

Chết tiệt. Vậy suy nghĩ của Dũng là đúng.

-“Có chuyện gì vậy Dũng! Con biết kẻ giết người đang ở đâu à?”- Ông Cường hỏi khi thấy thái độ con trai mình khác khác.

Dũng vẫn không trả lời, mắt nhìn anh chàng trinh sát kia. Anh chàng hiểu, cũng vội nói nhanh.

-“Nhưng Kim hôm nay lại ngồi cùng với một anh chàng khác. Cậu ta đeo kính.”

-“An đúng không?”

-“Đúng! Cậu ta tên An.”

An và Kim ngồi cạnh nhau. Họ lại thân thiết với nhau rồi à? Thế thì chắc hẳn An đang ở cạnh Kim. Ngước nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 38 phút rồi. Giờ lớp Kim mới tan. Nếu mà họ đã làm lành với nhau thì giờ ắt hẳn An đang đèo Kim về nếu không có chuyện gì bất ổn xảy ra.

-“Kẻ giết người đã có được đôi mắt cuối cùng rồi. Cô bé sẽ không sao đâu.”

Biết là thế nhưng Dũng vẫn cảm thấy lo lắng.

-“Yến! Yến đang ở đâu?”- Dũng quang sang hỏi Huyền.

-“Cậu ấy vẫn đang ở chỗ căn nhà kia.”

Dũng lại gọi ngay cho Yến. Năm giây sau.

-“Alo! Có chuyện gì vậy Dũng?”- Yến nghe máy.

-“Cậu có số điện thoại của An không? Gửi cho mình. Hai người chả học cùng lớp còn gì.”- Dũng nói với tộc độ nhanh khủng khiếp.

-“Ừ có! Mình gửi liền đây.”

Trong lúc chờ đợi tin từ Yến, Dũng vội nói.

-“Anh biết mặt cái tên hay ngồi cạnh Kim đúng không? Hắn ta đấy. Chính là kẻ giết người đấy.”

Mọi người trong phòng đều tròn mắt.

Xong rồi Dũng lập tức xông ra ngoài kéo theo những người khác.

“Họ chắc chỉ đâu đó quanh khu luyện thi thôi.”

Tít. Số điện thoại của An hiện lên trong máy Dũng, cậu lập tức gọi vào số đó. Giờ trong đầu cậu chỉ có Kim, Kim mà thôi, bất chấp những tiếng gọi đang văng vẳng đằng sau lưng.

An cảm thấy điện thoại mình đang rung, vội lấy ra xem. Máy hiện số lạ. Cậu liền nghe.

-“Alo! Ai đấy?”

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên trong điện thoại một cách gấp gáp.

-“An đúng không? Có Kim ở đó không? Đưa máy cho Kim nhanh lên.”

-“Ơ! Ai đấy ạ? Có chuyện gì không?”- An vẫn không hiểu chuyện gì đnag xảy ra.

-“Dũng, bạn của Kim. Mau đ


Polly po-cket