
i thưa sếp. Theo điều tra, chúng tôi bắt đầu từ trường học. Ở trên vùng đất này có tất cả hai ba trường học tính từ cấp mầm non đến cấp ba, có hai trường đại học. Trong một tuần qua chúng tôi ghi nhận có hơn mặt trăm ba mươi đợt nghỉ học ở tất cả các trường. Sau khi chọn lọc và điều tra kĩ thì có năm trường hợp đã nghỉ học hơn một tuần rồi. Tất cả đều có lý do và được xin phép. Khi gọi điện liên hệ với gia đình các học sinh thì có một trường hợp không thể liên lạc được với phụ huynh. Tìm hiểu kĩ hơn thì thấy bố mẹ của cậu học sinh này cũng một tuần nay không có đi làm.”
Nói đến đây, hai bố con Dũng chợt hiểu ra. Anh Quang đội trưởng lục lọi đống giấy tờ trên tay rồi rút ra một tờ giấy, nói:
-“Đây là thông tin sơ lược về gia đình ấy!”
Bố Dũng vội dật lấy tờ giấy.
-“Thế đã có hành động gì chưa?”
-“Đã cho người bao vây ngôi nhà rồi. Chỉ chờ lệnh sếp thôi.”
-“Vậy thì thực hiện đi!”- Bố Dũng vội đứng dậy. “Đi thôi!”
Dũng cũng đứng dậy, bám theo.
Chiếc xe taxi chở Phương đã tới ranh giới của Vùng Đất Thiêng. Trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng, không hiểu sao cảm giác này cứ theo cô từ sáng tới giờ. Cô linh cảm có điều gì đó không may sẽ xảy ra.
Chiếc xe taxi bỗng dừng lại. Phương nhận ra là vẫn chưa tới nơi mà mình cần tới, cô vội hỏi tài xế.
-“Có chuyện gì vậy anh?”
-“À! Không có gì! Chỉ là kiểm tra giấy tờ thôi. Không hiểu sao mấy bữa nay cứ mỗi lần qua đây thì lại bị chặn lại kiểm tra. Nhưng không lâu đâu. Nhanh thôi!”- Anh tài trả lời.
Ừ đúng rồi! Hội đang kiểm soát Vùng Đất Thiêng rất chặt chẽ. Mọi phương tiện đi qua đây đều bị kiểm tra kĩ lưỡng. Phương nhìn qua hai bên cửa kính. Cảnh sát đứng rất đông, chính xác hơn là người của Hội.
-“Chào sếp! Còn nhớ tôi không?”- Anh tài nói.
-“Lại là anh à! Dạo này qua đây hơi nhiều đó.”- Một giọng nói lạ vang lên.
-“Công việc mà sếp!”
Cộc cộc… Tiếng gõ cửa kính vang lên cạnh Phương. Chiếc kính chắn gió từ từ hạ xuống. Một người thanh niên ăn mặc gọn gàng, ngực đeo phù hiệu cảnh sát hiện ra trước mắt Phương. Anh ta hơi cúi đầu xuống, nhìn vào trong xe.
-“Làm phiền cô nương cho tôi xem giấy tờ!”
-“Giấy tờ gì ạ?”- Phương hỏi lại.
-“Giấy tờ tùy thân.”- Anh ta nhướn mày.
Phương gật gù, mắt để ý xem kí hiệu nhỏ trên cổ áo người thanh niên. Đó chính là kí hiệu của Hội. Phương rút trong túi ra chiếc thẻ chứng minh thư, rồi đưa cho anh ta. Khi tay anh ta đưa ra nhận lấy chiếc thẻ, anh ta cố tình dùng ngón tay chạm vào tay Phương. Trong giây lát có cảm giác rất lạ như dòng điện chạy qua người vậy. Phương biết và hiểu cảm giác đó là gì, từ đâu mà có. Đó chính là thuật cảm nhận Tà thuật. Anh ta đang kiểm tra xem Phương có biết Tà thuật hay không. Chắc chắn là anh ta sẽ không cảm thấy được gì vì từ bé tới giờ Phương chưa bao giờ học Tà thuật cả.
Người thanh niên xem kĩ thẻ chưng minh thư của Phương rồi trả lại.
-“Trông cô rất quen. Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải.”
Câu nói này làm cho Phương phải giật mình, ra mồ hôi lạnh. Không chừng anh ta biết mình. Vì thi thoảng cô cũng xuất hiện trên chính chương trình của mình. Nếu đúng thế thì gay to. Anh ta sẽ gây khó khăn cho Phương, làm lỡ hết chuyện cho nên Phương chối ngay, cố giữ bình tĩnh nhận lại cái thẻ.
-“Vậy à? Sao tôi không nhớ nhỉ?”
Bỗng dưng có một thanh niên khác chen vào cuộc đối thoại.
-“Cám ơn sự hợp tác và tôi xin giải thích câu nói vừa rồi của anh chàng này. Đó là trông cô rất xinh và nếu cô chưa có người yêu thì có thể cho anh bạn này số điện thoại được không?”
Phương mỉm cười.
-“Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!”
-“Không có gì đâu! Cám ơn cô.”- Người thanh niên kiểm tra cô đỏ mặt nói.
Và người tài xế cũng rất nhanh mồm, anh ta nói.
-“Sếp à! Hai sếp xong chưa? Tôi còn có hai con nhỏ đang ăn học.”
-“À xong rồi! Đi đi!”
Chiếc taxi bắt đầu chuyển động trở lại. Khi xe đi qua trạm kiểm soát được một đoạn thì Phương để ý thấy một đám người đang tụ tập ở chỗ ngã tư. Có lẽ họ đều là người của Hội. Đúng vậy! Phương nhận ra một người đàn ông, tầm tuổi trung niên trong đám người kia. Đó chính là Lý Mạnh Cường, chỉ huy toàn bộ lực lượng chiến dịch này. Ông ta đang chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh nói rồi giật đùng đùng, ông ta vội đứng dậy đi thẳng. Mọi người bên cạnh cũng đi theo ông ta. Có vẻ như họ đã phát hiện ra một điều gì đó về kẻ giết người. Phương bỗng nhiên có ý định bám theo họ xem có moi móc được thông tin gì không nhưng rồi lại thôi, cô còn có một cuộc gặp mặt quan trọng phía trước.
“Nếu muốn biết điều gì thì chỉ cần hỏi người đó là xong thôi mà.” Với ý nghĩ này, Phương cho xe lao thẳng tới chỗ hẹn.
Tại căn nhà số 8 nằm chen chúc nhau giữa các dãy nhà trong khu tập thể rộng lớn này, người của Hội đang dồn lực lượng bao vây nó. Những người dân xung quanh đó không thể thờ ơ được nữa khi họ bắt đầu nhận ra sự có mặt của người lạ. Họ chuyển từ tò mò sang lo lắng khi nhận được sự đề nghị từ những người lạ mặt là hãy ở nguyên trong nhà.
Ầm! Sau tiếng động lớn thì cánh cửa bị khóa trái của căn nhà sô 8 bị phá tung. Người của Hội ùa vào. Họ hành động, di chuyển theo mệnh lệnh và nh