Disneyland 1972 Love the old s
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

người lại chạy hùng hục tới địa điểm kế tiếp. Khi tới nơi, thật là may mắn, lớp học vừa mới tan ca, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Kẻ giết người đứng đó, đưa mắt tìm kiếm con mồi và kia rồi, con mồi đang bước ra từ lớp học nhưng không phải một mình mà còn cùng một anh chàng đi theo bên cạnh. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ rồi anh chàng đó vội chạy đi bỏ lại con mồi. Đây là cơ hội của hắn. Phải hành động ngay. Và khi con mồi phát hiện ra sự hiện diện của hắn thì con mồi lại nở một nụ cười tưới rói và vẫy tay với hắn.

-“Mạnh! Sao giờ mới tới?”- Kim cười cười nói.

Khẽ nghiền chặt hàm răng, vẻ mặt tỏ ra hết sức bình thường, kẻ giết người nhanh nhảu tiến lại gần Kim, cũng giả bộ cười nói.

-“Xin lỗi vì hôm nay mình không thể đến dành chỗ trước hộ cậu được.”

-“Đừng có nói vậy! Làm tôi thấy xấu hổ. Mà sao bây giờ mới tới. Lớp tan rồi!”

-“À! Hôm nay mình có việc bận.”- Kẻ giết người nói, mắt đảo lia lịa ra xung quanh xem những người của Hội bảo vệ Kim đang ở đâu. “Thực ra hôm nay là sinh nhật mình.”

-“Vậy à? Chúc mừng sinh nhật nha.”- Kim nói một cách vui vẻ như thể hôm nay cũng là sinh nhật mình vậy.

Kẻ giết người nhận ra không còn bóng dáng người của Hội theo bảo vệ Kim nữa. Lần này thì hắn thật sự cảm thấy nể phục trước khả năng của kẻ nội gián trong Hội. Không còn những kẻ ngáng đường nữa, tạo điều kiện tốt cho hắn dễ dàng hành động. Nhưng người tính không bằng trời tính, điều mà kẻ giết người không ngờ đã tới.

-“Kim à! Về thôi!”- Một giọng nói vang lên. Kim và kẻ giết người vội quay mặt lại. An đang đứng đó, nhìn kẻ giết người không lấy gì là thích thú cả.

-“Ừ! Mình về đây Mạnh. Sinh nhật vui vẻ nhé.”- Kim nói.

-“Khoan đã!”- Kẻ giết người nói: “Mình tới đây để mời cậu tham dự sinh nhật của mình. Cậu có thể đi được không?”

Cảm thấy quá bất ngờ trước lời mời mọc của Mạnh, Kim chả biết nên trả lời như thế nào nữa.

-“Ơ! Mình…”

Kim ấp úng. Trong tình huống như thế này, An cũng chả biết làm thế nào ngoài im lặng.

-“Hai cậu có thể đi cùng nhau. Hai cậu làm lành với nhau rồi đúng không?”- Kẻ giết người nhanh mồm nói.

Kim quay sang nhìn An thăm dò ý kiến. An chỉ biết nhún vai đáp lại.

-“Thôi được! Một lúc thôi đây. Bọn mình phải về ngay.”

Lần này thì kẻ giết người mở một nụ cười mãn nguyện thật sự trong đời, không hề có một chút gượng ép.

-“Vậy đi! Mình tổ chức ở một quán ngay gần đây, khỗng xa đâu.”

Kẻ giết người ra hiệu cho hai người kia đi theo.

-“Thế cậu tổ chức ở quán nào?”- Kim hỏi.

-“Ở… quán Thiên Tâm”- Kẻ giết người hơi ấp úng trả lời.

-“Mình biết quán đó.”- An đột nói. “Đồ ăn ở đó cũng ngon phết nhưng không được đông khác lắm vì ít người qua lại.”

Đúng chính vì lí do ấy mà kẻ giết người mởi rủ con mồi tới đó, sẽ không ai có thể ngăn cản hắn. Còn Kim, cô bé không hề mảy may một chút nghi ngờ dù đã được Dũng nhắc nhở rất nhiều lần là hãy cẩn thận. Sở dĩ Kim không hề nghi ngờ và chủ quan là vì có An ở bên cạnh, hơn thế vẫn còn có người của Hội đi theo bảo vệ. Giờ thì thực chất chả có ai đi theo bảo vệ cô trước kẻ giết người cả.

-“Kim à! Cho mình mượn điện thoại một lúc. Điện thoại mình hết pin rồi. Mình muốn rủ thêm một số người bạn. Yên tâm! Mình sẽ lắp sim của mình vào.”- Kẻ giết người cẩn thận nói.

-“Này đừng ngại.”- Kim rút điện thoại, đưa cho hắn.

Kẻ giết người tháo sim của con mồi ra và nắp sim của hắn vào. Việc này thực chất nhằm chấm dứt mọi liên lạc của người ngoài với con mồi, đề phòng người của Hội và thằng ôn kia (ý nói Dũng) phát hiện ra điều gì đó và liên lạc với con mồi.

Hê hê. Mọi thứ đều được hắn chuẩn bị kĩ càng rồi.

Dũng đăm đăm dán mắt vào màn hình camera xem lại hình ảnh kẻ giết người. Điều mà Dũng và Hội lo sợ đã tới: kẻ giết đã có được đôi mắt cuối cùng. Hắn sẽ phá một trong những phong ấn ở Vùng Đất Thiêng. Có hơn chục cái biết hắn sẽ phá cái nào đây. Hội đang ở thế bị động và nhiều bí mật của dòng họ Dũng sẽ buộc phải tiết lộ.

-“Cho dừng hình lại đi.”- Một giọng nói nghe quen thuộc vang bên tai Dũng. “Cậu thấy có gì đặc biệt không?”- Huyền hỏi.

Dũng chăm chú nhìn vào cái hình ảnh bất động của kẻ giết người rồi lắc đầu.

-“Không có hình ảnh nào quay rõ mặt hắn à?”

-“Hắn rất khôn ngoan. Đội mũ lưỡi chai, che gần hết khuôn mặt, né tránh camera rất giỏi. Đây là hình ảnh nét nhất về khuôn mặt của hắn đấy.”

Hình ảnh nét nhất? Dũng còn chả hình dung hết nổi nửa dưới của hắn trông như thế nào nữa là. Rồi Dũng bắt đầu chú ý tới một chi tiết nhỏ.

-“Huyền! Phóng to hình ảnh cái áo lên hộ cái.”

Huyền làm theo. Hình ảnh chiếc áo dần dần được phóng to ra và được làm hiện rõ. Một vết bẩn ư? Không chính xác là một hình vẽ. Hình vẽ này Dũng đã thấy rồi. Đó chính là hình vẽ trên chiếc áo trằng của con trai chủ nhà bị hại mà Dũng nhìn thấy qua bức ảnh. Hắn đang mặc chiếc áo đồng phục của con trai chủ nhà, lại còn đeo cặp sách nữa chứ. Hắn định làm gì thế?

-“Cho mình xem tất cả các hình ảnh của hắn xem nào.”

Sau câu nói của Dũng, hàng loạt cá hình ảnh mà camera ghi lại được hình dáng của kẻ giết người hiện lên. Cái dáng người này, cái hình vẽ kia, rõ ràng là Dũng đã thấy trư