XtGem Forum catalog
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

tôi.”

Phương suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Cuộc gặp này rất quan trọng, ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của Phương. Phương muốn giữ mối làm ăn này lâu dài, đảm bảo nguồn tin tức cung cấp.

Phương cầm túi sách, đi ra ngoài. Cô gọi cho mình một chiếc taxi, đi thẳng tới Vùng Đất Thiêng. Trong lòng không hiểu sao lại bối rối, không biết mình có đạt được thỏa thuận với người kia không? Thuyết phục và mặc cả với người khác là biệt tài của cô. Các lần trước, cô đều hết sức tự tin nhưng lần này lại có cái gì đó không ổn. Cô cảm thấy hồi hộp, có linh cảm không lành, dù thế vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Và linh cảm của cô là đúng. Cô chắc chắn sẽ không tới Vùng Đất Thiêng nếu biết được lưỡi hái tử thần đang đặt trên cổ mình.

*

* *

-“Xin lỗi! Chiều nay mình không thể đi học với cậu được vì hôm nay bố mình sẽ về đây.”- Dũng nói với Kim.

-“Vậy à? Không sao! Mình có thể đi một mình được mà, nhưng nhớ chỉ được nghỉ buổi hôm nay thôi đó.”- Kim nói.

-“Rồi! Chỉ hôm nay thôi.”

Nói rồi, Dũng dải bước tới chỗ Huyền, mặt mày hớn hở.

Và thế là đúng như kế hoạch, chiều hôm ấy, Dũng bám gót theo hai cô gái của Hội để tới gặp bố mình. Khi họ tới một ngã tư lớn, có rất nhiều xe cộ đi lại thì Yến bỗng nói.

-“Đây là một trong những con đường chính để ra vào Vùng Đất Thiêng. Bố cậu đang ở bên kia kìa.”

Yến chỉ tay về phía đám người ở bên kia đường. Dũng nhận ra ngay bố mình, người đàn ông đang phì phèo ngậm điếu thuốc lá. Đèn đỏ, cả ba vội băng qua đường. Dũng tiến thật nhanh tới chỗ đám người đó. Đang đi thì bỗng bị một người ông cao to chặn lại. Hai cô gái của Hội vội chạy lại gần.

-“Người của Hội, thuộc tổ điều tra!”

Cả hai cô gái cùng đồng thanh nói, rồi đưa cho người đàn ông to con xem thẻ, nó chứng thực câu nói vừa rồi của hai cô. Người đàn ông đó gật đầu, ra hiệu cho Huyền và Yến được phép vào còn Dũng thì không.

-“Còn cậu là ai?”

-“Người cai quản vùng đất này!”- Dũng trả lời dứt khoát.

Hai cô gái gật đầu làm chứng trước ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông. Cuối cùng thì ổng cũng cho Dũng vào. Dũng cảm thấy rất bực tức khi người của Hội tới đây làm khách mà không biết mặt chủ nhà là ai.

Ông Cường nhận ra sự có mặt của cậu con trai mình. Ông vội dập tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt tưới cười.

-“Không ngờ con lại tới gặp bố!”

-“Chào bố!”

Dũng nói, chăm chú nhìn bố mình. Đã hơn tháng nay, Dũng không hề gặp ông rồi, trông gầy đi nhiều, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi mặc dù ông đang cố tươi cười.

-“Trông bố không được khỏe?”

-“Không sao. Bố ổn. Con và em vẫn tốt chứ?”

-“Vẫn sống tốt.”

-“Chúng ta ra quán nước kia nói chuyện đi.”- Ông Cường đề nghị.

-“Thôi! Bố cứ làm việc đi. Con chỉ tới đây xem tình hình thế nào thôi.”

-“Mọi thứ đều đúng kế hoạch. Cả sáng bố đi thanh tra hết rồi. Hiện giờ thì đang rảnh.”

Thế là cả hai bố con ra quán nước gần đó ngồi.

-“Vẫn chưa có manh mối gì về kẻ giết người ạ?”- Dũng hỏi.

-“Vẫn đang chờ đợi.”- Ông Cường lắc đầu, nói giọng từ tốn. “Nghe nói con có vẻ rất hợp tác với tổ điều tra.”

-“Cũng chả có gì. Con chỉ muốn họ nhanh chóng tóm được kẻ giết người rồi đi khỏi đây thôi.”

Không hiểu sao Dũng lại nói ra cái ý nghĩ đơn giản như thế.

-“Con có vẻ không thích người của Hội ở đây nhỉ?”

-“Bố lại còn hỏi. Dĩ nhiên là không rồi.”

-“Kể cả hai cô gái kia ư?”- Ông Cường nói, đưa mắt về phía bên phải.

-“Ai cơ? Huyền và Yến đấy ạ. Ý bố là sao?”

-“Bố rất thích hai cô bé đó. Chính tay bố lựa chọn họ đó.”

-“Gì ạ! Con không hiểu!”- Dũng cố tình không hiểu.

-“Ý bố là con cảm thấy hai cô gái đó thế nào?”

-“Chả thế nào cả.”- Dũng ấp úng. “Đôi khi họ cũng gây cho con một số rắc rối.”

-“Hai cô bé đều rất giỏi. Điều kiện gia đình lại tốt…”

-“Bố định mai mối cho con đấy à?”- Dũng tròn mắt cắt ngang.

-“Ừ! Cứ cho là thế đi. Con hãy thử chọn một người trong hai cô bé đó. Sớm vẫn còn hơn muộn. Bố biết chỉ mấy tháng nữa thôi con sẽ ra trường và bố cũng biết với sức học của con bây giờ thì cánh cổng đại học là quá tầm tay. Ở thế giới ngoài này, con chỉ là một người hết sức bình thường thôi, nhìn xa thì tương lai chả có gì sáng sủa cả. Nhưng ở giới pháp sư, thì con là một người quan trọng, có trách nhiệm lớn với cả dòng họ. Con cũng biết mà. Ở thế giới của chúng ta, có những tập tục và quy tắc rất khác biệt. Hãy nghe lời bố. Con sẽ có một hành trang tốt khi đặt chân vào Hội.”

-“Con thật sự không thích Hội nhưng bố lại sắp đặt tương lai cho con là phải làm việc trong Hội.”

-“Nếu không làm việc cho Hội thì con sẽ làm gì nào?”

-“Con…”- Dũng không thể nói thành lời nữa.

-“Ở ngoài kia, có rất nhiều người muốn có được một công việc ổn định như con. Họ phải vất vả học hành, xin xỏ để có được nó, còn con thì sao?”

-“Con sẽ tự lo được. Con không muốn làm cái việc mình không thích.”

-“Con không thích nó ở chỗ nào? Đừng có cứng đầu. Hãy cứ thử đi rồi con sẽ thấy nó không tệ đâu.”

-“Thưa sếp!”- Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Đó chính là người thanh niên Quang, đội trưởng tổ điều tra. Anh ta đang chạy lại gần, tay cầm một tệp giấy tờ: “Đã có kết quả rồ