
đó và đang chờ đợi chúng tôi.
Tôi bây giờ phải trong cậy vào khẩu Beretta, vào con dao găm, vào làn roi diệt quỷ cũng như vào viên phấn thần. Hy vọng những món vũ khí nay có thể giúp đỡ tôi chống lại năm tên thầy tu của quỷ sứ.
Bàn tay đặt lên nấm đấm cửa, khuôn mặt căng thằng, tôi từ từ ấn nó xuống.
Tập trung toàn sức để tránh gây nên bất kỳ một tiếng động nào, tôi nín thở. Cả Fedora Golon cũng im thinh thít.
Tôi mở cánh cửa một khe hẹp, nhìn vào khoảng hành lang nho nhỏ nằm đằng sau đó. Thấy nó trống vắng, tôi liều mở cửa rộng hơn, tầm nhìn thay đổi, giờ tôi đã có thể nhìn thấy phòng khách.
Thoạt đầu căn phòng có vẻ vắng người. Không còn khả năng nào khác, hai chúng tôi phải xem xét thật kỹ căn hộ bên trên, vì thế mà chúng tôi đi ra khỏi tầng hầm.
– Đường đi trống chứ? Nữ họa sĩ thì thào.
– Tôi gật đầu, vừa giơ tay mở cửa, đủ rộng để người tôi có thể lách ra ngoài.
Fedora Golon bước theo tôi và một lúc sau, chúng tôi đã đứng trong con đường nối thẳng tới phòng khách.
Một sự yên lặng giả dối bày ra trong thâm độc.
Bước trên những ngón chân, chúng tôi rón rén di chuyển tiếp, cố gắng để không phát ra một tiếng động nào.
Mọi sợi dây thần kinh của tôi đều hết sức căng thẳng. Tôi đã rút khẩu Beretta ra, sẵn sàng nhả đạn ngay lập tức nếu bất kỳ một tên thầy tu nào xuất hiện.
Hiện thời điều đó chưa xảy ra, và chúng tôi yên ổn đi đến gian phòng khách rộng.
Tới đây, hai chúng tôi dừng chân, đưa mắt nhìn quanh và tôi phát hiện thấy ngay những vũng máu vương vãi bên cạnh chiếc ghế sofa.
Vì đang đứng ở vị thế sau lưng ghế nên tôi không biết chủ nhân của những vũng máu này là ai.
Chắc chắn anh ta đang nằm hay đang ngồi trên ghế sofa.
Cả Fedora cũng không thể không nhận ra vũng máu. Trước khi tôi kịp cản, người đàn bà đã bước nhanh qua mặt tôi, dừng phắt lại bên cạnh ghế và ... cả thân người chị ta như lập tức bị đóng băng.
Nỗi kinh hoàng khiến người đàn bà đờ đẫn câm nín. Fedora đứng đó, mất khả năng biểu cảm và phản ứng.
Nhanh chóng tôi bước đến bên chị ta.
Ánh mắt tôi hướng xuống dưới. Ngay cả tôi cũng bị sốc. Xác chết cho tôi biết những kẻ giết người đã ra tay tàn nhẫn tới mức nào. Chúng đã dùng những món vũ khí tởm lợm và khủng khiếp để đưa người đàn ông này sang cõi chết.
Tôi có thể đoán ra người chết là ai và ngay lập tức nhận được lời khẳng định.
Khẽ đến mức độ hầu như không hiểu được, Fedora thì thào:
– Đó là chồng tôi, Raymond ...
– Tôi đặt một bàn tay lên vai người đàn bà đau khổ. Một cử chỉ an ủi, tôi không thể làm gì hơn. Tôi đã linh cảm thấy sự việc sẽ đi đến mức này. Những loài thú dữ mang dòng máu đen không bao giờ biết đến nương tay. Chúng lạnh lùng ra đòn và không kiêng dè bất cứ đối thủ nào. Những ai chỉ cần vô tình đứng trên con đường chúng đi cũng sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.
Tôi đút tay vào túi quần, rút ra viên phấn thần. Viên phấn được làm từ mỡ thú vật. Nó được nấu trong lò luyện đặc biệt và được xử lý bằng Pháp Thuật Trắng.
Tôi để người đàn bà đứng đó. Hiện giờ tôi không thể giúp đỡ được chị ta nhiều hơn, nhưng ít nhất tôi cũng muốn đặt ra một giới hạn nhất định.
Bước đến bậc thềm, tôi kẻ một vạch dài và viết những ký hiệu của Pháp Thuật Trắng lên đó. Vừa làm, tôi vừa hy vọng rằng ít nhất thì biên giới này cũng đủ mạnh để ngăn chặn bước chân của những tên thầy tu.
Tôi vẽ dấu hiệu ngăn chặn lên tất cả đường đi, tất cả các cửa sổ, vẽ bên cạnh những vật thẳng đó hình thánh giá, rôi nối tất cả lại với nhau. Toàn bộ công việc đòi hỏi khoảng chừng một phút đồng hồ vì tôi làm việc rất hối hả. Vừa làm, tôi vừa nhìn về hướng Fedora Golon, người đang đứng như một bức tượng trước xác chồng mình.
Hiện thời, may mắn là người đàn bà chưa quẫn trí.
Đối phương vẫn chưa lộ mặt. Bao quanh ngôi nhà và chúng tôi là một bầu không khí tĩnh lặng giả tạo, nguy hiểm, tôi tin chắc rằng cả hai chúng tôi đang bị quan sát.
Giờ thì tôi chỉ cần một chổ trú ẩn nữa cho người đàn bà. Hoặc là một địa điểm nơi Fedora có được một chút an toàn nhất định.
– Đi theo tôi. – Tôi khẽ nói.
– Fedora gật đầu, xoay về hướng tôi. Tôi ngạc nhiên thấy nữ họa sĩ cư xử đúng đắn. Nhưng trong lúc xoay người, tôi nhận ra nét thay đổi trên khuôn mặt chị ta. Đôi mắt mở to hết cỡ, nỗi kinh hoàng lộ rõ trên hai con ngươi và tôi biết chắc rằng nỗi nguy hiểm vừa xuất hiện phía sau lưng mình ...
Bàn tay trái tôi đẩy người đàn bà ra xa, đồng thời xoay người nhảy sang bên, đưa ánh mắt về hướng Fedora vừa nhìn thấy kẻ địch.
Tên thầy tu đứng trên cầu thang.
Cánh tay phải của gã giơ lên, cây rìu trong tư thế sẳn sàng bay tới, và tôi bóp cò cho viên đạc bạc đầu tiên.
Fedora giật mình khi tiếng nổ quất vào không khí như một ngọn roi sắt.
Trong tích tắc sau đó, cái dáng người bí hiểm và tởm lợm kia bị lực bắn rung lắc toàn thân và thốt ra một tiếng kêu sặc sụa. Lần này, tên thầy tu đã không kịp tránh, viên đạn của tôi găm trúng hắn.
Gã lăn theo những bậc thang xuống dưới, đập người vào những cạnh bê tông và lao đến rất gần biên giới pháp thuật mà tôi vừa vẽ nên.
Áp lực của viên