Thôi được rồi. – Tôi phẩy tay nói. – Tôi tin chị. Chuyện gì đã xảy ra tai Paris?
– Tôi nhận nhiệm vụ đến gần Tanith. – Người đàn bà kể. – Tôi cũng đã làm được như vậy. Sau khi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã hẹn gặp tiếp. Tôi chuẩn bị rất kỹ. Tôi mang bột thuốc ngủ bên người và trộn vào món uống của Tanith. Bà ấy đã ngủ gục trước mắt tôi. Sau đó tôi đã lấy cắp chiếc đế đựng cùng quả cầu pha lê. Những chuyện sau đó xảy ra với Tanith, tôi thật sự không muốn. Tôi đâu có biết bà ấy là ai đâu.
– Vậy là chị đã mang cả hai vật đó về đây?
– Dĩ nhiên rồi. Gã đã đòi hỏi tôi phải làm điều đó. Tôi mang nó về đây, vào nhà này, muốn đưa cho gã nhưng gã không cầm.
– Tại sao không?
– Tôi không biết. Gã chỉ ra lệnh cho tôi đặt hai vật đó trước tấm tranh của mình. Tôi cũng làm theo.
– Rồi sau đó?
– Vào buổi sáng hôm nay, tôi lại xuống tầng hầm. Gã đã chờ sẵn, gã lật tấm khăn phủ bức tranh ra, và tôi nhìn thấy cả hai món đồ đó, chiếc đế đựng và quả cầu pha lê, hiện lên giữa bức tranh mà tôi đã vẽ. Cả hai vật thể có thật đã chuyển vào bức tranh ...
– ... Và đã đánh thức năm tên thầy tu sống dậy, trở thành những thực thể của địa ngục. – Tôi nói tiếp.
Tình thế gay cấn hơn tôi tưởng rất nhiều. Satan đã khéo léo tạo nên một tấm lưới tinh vi. Thêm một lần nữa, tôi biết câu ngạn ngữ “ ranh ma như quỷ sứ” có nghĩa như thế nào. Người đàn bà tội nghiệp trước mặt tôi thật sự không có cơ hội để thoát ra khỏi tấm lưới khủng khiếp đó.
– Cả hai vật thể đó bây giờ đâu rồi? – Tôi hỏi nữ họa sĩ.
– Tôi không biết! – Chị ta thì thào.
Nếu biết được vị trí của chúng bây giờ thì tốt biết bao. Theo ý tôi, năm tên thầy tu chắc chắn không thể nắm chúng trong tay. Quả cầu pha lê thì có thể, nhưng chiếc đế đựng của Thần Lửa thì chắc chắn không. Nếu chúng chạm tới chiếc đế đựng này, báu vật có thể trở thành chiếc Boomerang quay trở lại hủy diệt chúng, bởi nếu tôi nhớ không nhầm thì phía bên ngoài giá đĩa khắc những biểu tượng Chúa.
– Quỷ Satan đã lần nào chạm tới chúng chưa?
– Tôi đã nói với anh rồi, Singlair, tôi không biết gì cả. Chúng ta phải đi tìm hai vật thể đó.
Tôi gật đầu.
– Vâng, theo tôi chắc chúng chỉ ở trong nhà này mà thôi. – Nói xong, tôi đứng dậy.
Lẽ ra, tôi không nên làm như thế. Cơn chao đảo vẫn còn chưa qua hẳn. Tôi sa vào trạng thái chao đảo, ngả sang trái rồi lại ngả sang phải, và cố gắng lắm cuối cùng mới đứng vững được.
– Singlair, anh có khỏe không?
– Ổn rồi. – Tôi khàn khàn nói và tựa lưng vào tường. Tôi cần một nơi tựa đỡ, cần một chút thời gian để ổn định sức khỏe. Con đường đi lên phía trên chắc chắn sẽ rất gay cấn và nguy hiểm. Nhưng mặt khác, tôi cảm nhận rõ đã đến lúc phải vội vàng lên.
Tôi nhìn ra những bậc thang bằng đá. Người đàn bà đoán ra suy nghĩ của tôi và nói.
– Tôi sẽ đi cùng anh.
– Có thể trở thành nguy hiểm đấy.
Người đàn bà cười cay đắng.
– Tôi làm gì ở đây? Ngồi nhìn xác con gái tôi hay sao? Không, món nợ này với quỷ Satan chính tôi phải trả, chính bản thân tôi!
Chị ta giờ đã hiểu ra và câm thù quỷ Satan vì tất cả những hiểm họa mà gã đổ xuống bản thân và gia đình mình. Nhưng người đàn bà hoàn toàn không có vũ khí trong tay, làm sao chị ta có thể đối mặt với gã được. Tôi nhắc Fedora nhận ra điều đó.
– Tôi có thể dùng tay không, chẳng cần tới vũ khí đâu. – Nữ họa sĩ giải thích bằng giọng chắc nịch.
– Không , chị không đủ sức chống lại quỷ sứ đâu!
– Nhưng tôi cũng sẽ không ở lại đây. – Người đàn bà bướng bỉnh nói.
Tôi nghiến răng quyết định tạm chia tay với một món vũ khí.
Cây thánh giá thần!
Khi tôi kéo sợi dây chuyền vòng qua đầu, đôi mắt của nữ họa sĩ mở to, người đàn bà nhận ra ngay ý định của tôi.
– Tôi không nhận được đâu. – Chị ta thì thào.
– Có đấy, chị cầm đi!
Thế còn anh Singlair? Anh sẽ không còn vũ khí nữa.
Tôi lắc đầu.
– Không sao. Tôi vẫn còn một vài món khác.
Fedora Golon chần chừ đưa bàn tay ra. Chạm vào làn thép đã được rửa nước thánh, bàn tay người đàn bà khẽ giật lại. Thê rồi một nụ cười liếc thoáng qua đôi môi và Fedora cầm lấy cây thánh giá thần.
– Cảm ơn! – Chị ta thì thào. – Cảm ơn nhiều lắm!
Tôi gật đầu ngắn.
– Nếu chúng ta cùng nhau đi lên trên đó, xin chị đừng có nổi điên. Tốt nhất là chị nấp vào một nơi nào đó, và không bao giờ rời tay khỏi cây thánh giá, dù điều gì có xảy ra chăng nữa. Chị hiểu ý tôi nói chưa?
– Hiểu rồi, Singlair. Tôi sẽ cố gắng nhất là vì nó ... - Nói đến đây, giọng Fedora tắt nghẹn, người đàn bà quay lại nhìn đứa con gái đã chết của mình.
Tôi đứng im, mặc dù không còn thời gian nữa. Có một người đang phải chia tay với người yêu thương nhất của mình, và tôi phải dành thời gian cho nữ họa sĩ.
– Ta đi được rồi. – Người đàn bà nói với tôi môi run khi quay phắt lại phía tôi.
Cầu thang rất hẹp, chúng tôi không thể bước song song. Phải đi lần lượt từng người một, tôi đi đâu.
Dĩ nhiên tôi không hề có ý định lao thẳng như một gã ngu lên căn hộ phía trên. Không một giây được phép đánh giá quá thấp quỷ Satan. Chắc chắn trong thời gian vừa qua hắn đã bày ra vô số cạm bẫy ở trên
