XtGem Forum catalog
Điệu Nhảy Thầy Tu

Điệu Nhảy Thầy Tu

Tác giả: Jarson Dark

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

mặt gã kéo thành một vệt nham nhở.

– Ta tặng nó cho mi đấy, Singlair!

Tôi cười lớn.

– Điều đó có nghĩa là mi không đủ sức cầm vào nó, đúng không?

– Ta đâu thèm để ý! Quả cầu pha lê giá trị hơn nhiều.

Điều đó thì tôi có thể hiểu được. Ngay cả đối với Tanith, quả cầu đã có một giá trị rất lớn. Chính quả cầu đã mang lại cho và thầy bói một số khả năng pháp thuật nhất định. Những gì Tanith nhìn thấy trong quả cầu và diễn giải thành những câu tiên tri bí hiểm của mình. Cũng chính quả cầu pha lê đã thỉnh thoảng hé cho Tanith một cái nhìn vào những chiều không gian khác và những chiều thời gian khác. Được kết hợp với sức mạnh của chiếc đế đựng Thần Lửa, quả cầu còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng về mặt bản chất thì quả cầu là một thực thể trung tính, vì thế mà Satan cũng có thể sờ vào nó, ngược lại với chiếc đế đựng của Thần Lửa vốn là sản phẩm pháp thuật của Chúa.

– Tại sao mi phải bày ra nhiều trò như vậy? – Tôi hỏi gã Satan. – Chính bản thân mi tới gặp Tanith mà cướp lấy nó. Mọi việc chỉ có vậy là xong, nhưng mi đã kéo những con người vô tội này vào trò chơi địa ngục của mi, để làm gì?

– Vô tội hả? – Con quỷ Satan gào lên. – Không đâu, chúng nó đâu có vô tội.

Chúng nó đã dám xây nhà ở đây!

– Thì đã sao?

– Mảnh đất này là một mảnh đất thần bí và cổ xưa. Đây là nơi tụ tập linh hồn của năm tên thầy tu đã thờ phụng ta. Trước đây một thời gian dài, đây là nơi ngự trị của rất nhiều ma quỷ. Dân trong vùng thậm chí đã phải mang mạng người đến đây hiến tế, bởi mảnh đất này trước đây vốn là nhà tu. Những bức tường củ vẫn còn, được bọn người này sử dụng làm tường hầm. Đây là nơi pháp thuật của ra hoành hành, là nơi sinh sống của những linh hồn thầy tu, và chỉ chờ được giải phóng ra. Đó là anh em của những tên thầy tu mà chính bản thân mi, John Singlair, đã hãm hại trước đây một vài năm. Mi có còn nhớ đến Hội Ăn Thề Thờ Satan không? Đó cũng là lễ hội xuất hiện ở nước Pháp, và mi không hề tính đến khả năng vẫn còn những thành viên khác, những thầy tu khác, chọn nơi này làm đại bản doanh. Chúng cùng hội, cùng thuyền với những thầy tu ngày trước đã bị chiếc đế đựng của Thần Lửa hủy hoại. Chúng chỉ cần được giải phóng ra để có thể hoàn tất khát vọng trả thù của chúng. Ta đã tìm thấy trong Fedora Golon một tay sau đắc lực. Một con đàn bà với tâm hồn yếu ớt, nó đã không đủ sức phản kháng lấy một giây duy nhất khi ta xuất hiện trong vai một gã đàn ông quyến rũ. Chính ta đã ra lệnh cho nó vẽ bức tranh Điệu Nhảy Thầy Tu. Khi bức tranh được vẽ xong, đám linh hồn thầy tu có thể tự giải phóng, nhập vào những hình vẽ đó và sống dậy. Đó những gì mà ta muốn. Giờ thì chúng đã được tự do, và tuân lệnh ta. Chúng đã nhìn thấy cả quả cầu pha lê lẫn chiếc đế đựng, chúng có thể nhảy quanh hai món vật đó mà không hề hấn chi bởi có ta bảo vệ cho chúng. Vậy là rõ, chúng không cần phải sợ hãi nữa. Qua điệu nhảy, chúng tạo điều kiện cho ta sờ vào quả cầu pha lê mà không hề hấn gì.

Những tên thầy tu của ta đã trở nên dũng cảm và thực hiện mệnh lệnh xóa đi mọi dấu vết.

– Điều đó có nghĩa là chính mi đã ra lệnh cho chúng giết người.

– Đúng.

– Thế kẻ nào đã giết Tanith?

– Công việc vui thú đó ra đã dành riêng cho chính bản thân mình.

Tôi giật nảy người lên. Công việc vui thú! Gã đã nói như vậy! Cái hình dạng nữa người, nữa dê kia thật sự là biểu lộ cao nhất của cái Ác. Hắn nói việc giết người là “công việc vui thú”.

– Mi thấy đấy, tên thợ săn quỷ, dần dần ta đã nắm lấy phần thắng. Đáng tiếc là ta chưa cướp được viên súc sắc bất hạnh, công nhận là như thế, nhưng quả cầu pha lê này cũng chẳng đáng khinh thường ...

– Chiếc đế đựng ở đâu? – Tôi khàn giọng hỏi.

– Ta không quan tâm.

– Vậy là nó còn ở trong nhà này.

– Có thể.

– Giết nó đi! – Tôi nghe thấy giọng nữ họa sĩ. – Giết con quái thú khốn khiếp đó, Singlair! Tôi xin anh ...

– Không đâu, không đâu! – Quỷ Satan cười lớn, những tiếng cười chát chúa.

– Bọn mi không hủy diệt nổi ta. Bọn mi làm không nổi ...

Bắn súng bây giờ rõ ràng chẳng được ích gì, nhưng tôi nghĩ đến dùng thánh giá thần chống lại hắn. Cây thánh giá rất mạnh mẽ, thậm chí Satan cũng phải sợ nó, bởi trong thuở hồng hoang, khi cuộc chiến ban đầu giữa cái Ác và cái Thiện xảy ra, chính cái Ác đã có lần khụy gối quỵ hàng.

Mà cây thánh giá thần lại là một sản vật từ thuở hồng hoang.

Nhưng Satan là một kẻ tinh ranh. Gã đánh giá tình huống rất chính xác, và gã rút lui.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Phần mở hình tròn trong suốt trên trần phòng biến đi, trần phòng đột ngột trở lại bình thường khiến tôi không còn cơ hội sử dụng đến món vũ khí mạnh nhất của mình. Chỉ duy nhất một làn khói diêm sinh phả xuống hai chúng tôi. Lời chào cuối cùng của quỷ Satan. Gã mặt dê đã đạt được mục đích của mình, gã đã nắm trong tay quả cầu pha lê.

Chỉ còn lại những tên thầy tu.

Cho tới lúc này, vẫn chưa có tên thầy tu thứ hai nào lộ mặt ra, mặc dù tôi tin chắc tất cả lũ chúng đang ở trong nhà này.

Lời giải thích của quỷ Satan đã khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cho tới lúc này tôi không hề biết là thế gi