
ới có tới hai nhóm thầy tu thờ quỷ Satan. Một nhóm đã bị tôi hủy diệt trước đây vài năm, nhóm kia vậy là vẫn còn sống sót, và bây giờ được vật chất hóa, quay trở lại dưới sự trợ giúp của quỷ Satan.
Fedora gọi tôi.
– Anh muốn có chiếc đế đựng quả cầu, đúng không nào?
– Vâng!
– Tôi biết nó đang ở đâu. Tôi đã mang nó từ Paris về đây, thế rồi nó chui vào trong bức tranh.
– Tôi biết. Có lẽ ta sẽ tìm thấy nó ở chỗ bốn tên thầy tu còn lại.
– Chẳng lẽ chúng không sợ chiếc đế đựng?
– Chúng sợ chứ và không dám sờ tay vào nó đâu. Nhưng ta phải đi tìm ngay!
Fedora Golon nếm một cái nhìn sợ hãi lên trên trần nhà.
– Theo ý anh, quỷ Satan đã rút đi chưa?
– Gã rút đi rồi. Chị phải biết rằng quỷ Satan thật ra là kẻ ranh ma và hèn nhát. Một khi định làm điều gì đó, gã luôn thực hiện bằng cách tận dụng những yếu điểm của những con người bằng xương bằng thịt, giống như chị. Một khi đã được mục đích, gã sẵn sàng quên đi mọi kẻ khác, dù là tay chân. Nhưng dĩ nhiên, hiện giờ gã đang hy vọng là bọn thầy tu sẽ chiến thắng chúng ta.
– Tại sao gã không tấn công chúng ta?
Tôi chỉ vào cây thánh giá thần.
– Vì nó.
– Cây thánh giá mạnh mẽ đến thế sao? – Người đàn bà ngạc nhiên.
– Chắc chắn.
Bốn tên thầy tu không còn ở dưới tầng hầm nữa. Kể cả trong khu vực xung quanh cũng không nhìn thấy chúng. Nếu chúng không còn rình mò ở phía bên ngoài kia, thì chắc chắn hiện thời chúng đang trốn tránh ở tầng trên, nơi có căn phòng vẽ. Chẳng phải tình cờ mà tên thầy tu đầu tiên đã xuất hiện bên cầu thang. Tôi nói cho Fedora nghe nỗi nghi ngờ của mình.
Người đàn bà giật mình.
– Anh muốn đi lên trên đó?
– Chắc không còn cách nào khác đâu. – Tôi giải thích.
– Nhưng chúng ta chỉ có hai mà bọn thầy tu có bốn.
– Đừng quên vũ khí của chúng ta. – Tôi đáp lời và bước chân đi.
Fedora đi theo với tốc độ chậm hơn. Tôi bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện do dự hay né tránh. Chắc chắn, hai chúng tôi bây giờ có thể ra khỏi nhà, lái xe đi nơi khác, nhưng tôi muốn kết thúc vụ này.
Ngoài ra, tôi còn một món nợ phải trả. Bọn thầy tu trong con mắt tôi cũng có lỗi trong cái chết của Tanith, mặc dù không trực tiếp.
Bây giờ đã đến lúc chúng phải đền tội.
Tôi đến bên những bậc cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên, chú ý bước nhẹ chân, Fedora đi sát theo sau.
Đến trước cánh cửa phòng vẽ, tôi dừng lại. Ngay từ bây giờ giác quan thứ sáu đã cho tôi biết là chúng đang ở phía bên kia cánh cửa. Tôi gật đầu với nữ họa sĩ và người đàn bà hiểu ngay.
Tôi gạt chị ta lùi vào một góc của cánh cửa, rồi tay cầm chắc khẩu Beretta tôi thận trọng mở cánh cửa phòng vẽ. Trong thời gian này, bọn thầy tu lẽ ra đã có cơ hội bổ rìu về hướng chúng tôi, thế nhưng đã không có một hành động nào xảy ra.
Tôi nhìn vào bên trong căn phòng.
Đầu tiên, tôi hầu như không tin nổi vào mắt mình. Bốn tên thầy tu đứng đó, đờ đẫn như bốn bức tượng. Chúng không cử động nổi, bởi ở chính giứa căn phòng là chiếc đế đựng của Thần Lửa.
Chiếc đế đựng đang được dưới đất, và nó đang tỏa ra một quầng sáng mờ mờ màu vàng.
Nó đang hút hồn bốn tên thầy tu.
Cẩn trọng, tôi dần dần đóng cửa lại, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đàn bà và thì thào nói lại những gì mình vừa nhìn thấy.
– Vậy là chúng ta đã thắng sao?
– Chưa đâu. Nhưng tôi sẽ làm chuyện đó. Làm ơn đưa lại cho tôi cây thánh giá.
Fedora giật nảy mình.
– Thế thì ...thế thì tôi không được bảo vệ.
– Về nguyên tắc thì đúng. Chỉ có điều bọn thầy tu không thể làm hại được chị nữa đâu, chiếc đế đựng của Thần Lửa đang trói chân, trói tay chúng.
– Tại sao nó không hủy diệt bọn thầy tu?
– Đó là điều tôi đang muốn tìm hiểu đây.
Rõ ràng là người đàn bà không muốn trả lại cho tôi cây thánh giá, nhưng tôi thật sự cần tới nó.
Cảm nhận món vũ khí tối hậu quen thuộc trong tay, thân thể tôi chìm trong một cảm giác mạnh mẽ, sáng suốt.
– Chị xuống dưới đợi đi. – Tôi nói với nữ họa sĩ. – Chị đợi ở dưới đó hay ra ngoài nhà cũng được, chở cho tới khi mọi chuyện kết thúc đã.
Người đàn bà nhìn vào mặt tôi. Nghiêm trang dò xét. Thế rồi Fedora nói một câu mà tôi không thật sự hiểu.
Tôi cảm ơn anh, John Singlair. Tôi cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm ... - Rồi chị ta gật đầu, xoay người và bước đi, không quay lại lần nào.
Thoáng ngạc nhiên nhưng tôi không nghi ngờ gì cả, bởi đang bận tập trung vào bốn tên thầy tu.
Ấn nắm đấm cửa xuống, tôi chầm chậm bước vào phòng vẽ ...
Jarson Dark
Điệu Nhảy Thầy Tu
Chương 12
Bốn dáng người bí hiểm kia đang tạo thành hình chữ nhật. Tên thầy tu nào trông cũng giống như một bức tượng. Cả bốn tên cương thi đều giơ cao cánh tay phải lên. Những ngón tay bám chắc cán rìu, cả bốn lưỡi rìu sắc nhọn đều đồng loạt hướng về vị trí nơi chiếc đế đựng bí hiểm của Thần Lửa đang đứng.
Chiếc đế đựng vẫn đứng vững trên nền đất!
Tôi lấy hơi thật sâu. Tiếng thở của tôi là những âm thanh duy nhất vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề chỉ có thể được miêu tả bằng tính từ ma quái . Vì bốn tên thầy tu hiện thời không thể gây hiểm họa, nên tôi rảnh rang để tập t