ra tiếng thở dài.
Cả tôi cũng không còn muốn nằm đó nữa. Tôi lấy hơi thật sâu, nâng nửa người phía trên lên, rồi cuối cùng ngồi dậy được.
Hiện thời, cảm giác đau vẫn còn như búa bổ trong đầu. Tôi nhăn mặt với cảm giác xương sọ như sắp vỡ tung ra từng mảnh. Nhưng bên cạnh đó, máu đã bắt đầu chảy bình thường qua huyết quản và tôi phải chống cả hai tay xuống đất để giữ cho người đừng ngã xuống.
Nghiến răng và tập trung tinh thần, tôi chế ngự được cơn chao đảo. Chế độ luyện tập thường xuyên giúp tôi nhanh chóng quay trở lại với dòng suy nghĩ tỉnh táo. Tôi quay đầu sang hướng phải.
Thêm một lần nữa, ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau.
– Tôi thật sự không giết con bà. – Tôi nói nhỏ với người họa sĩ.
Fedora gật đầu.
– Tôi biết, bởi anh đeo cây thánh giá.
– Chị tin vào nó đến thế sao?
– Vâng. – Fedora thở hắt ra. – Rất tin ...
Hai chúng tôi im lặng. Tôi biết giờ là lúc không nên nói nhiều. Mỗi người cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân. Cả tôi và Fedora.
– Con tôi chết rồi, phải không? – Người đàn bà đờ đẫn hỏi tôi bằng giọng nói vô cảm sau một hồi im lặng.
– Tôi không cứu kịp.
Fedora Golon nhìn trân trân vào khoảng trống trước mắt, rồi chị ta đập hai bàn tay vào mặt mình. Người đàn bà nức nở. Trên một phương diện nhất định nào đó, tôi vui mừng về chuyện này, bởi khóc được sẽ giúp chị ta vơi đi phần nào nỗi đau khổ. Cũng có lẽ, những giọt nước mắt sẽ cuốn trôi một mảnh của cái quá khứ gần nhất đầy u ám.
Trong khi nữ họa sĩ khóc, tôi thử lại phản ứng và chuyển động trên từng phần cơ thể. Quả thật nó là một ngón đòn rất mạnh, không dể gì nuốt trôi được ngay. Hiện tôi vẫn còn cảm nhận rõ hậu quả của nó. Có lẽ phải một lúc lâu nữa tôi mới trở lại khỏe mạnh và tỉnh táo nhanh nhẹn như trước đây nửa giờ đồng hồ.
Không được phép buông xuôi. Chỉ cần nghĩ tới hai người đàn bà đã chết oan là tôi lại thấy sức lực trào lên trong cơ thể mình. Những tên thầy tu ít nhất cũng đã mang tôi giết Lisa, và có lẽ kể cả Tanith.
Nữ họa sĩ buông tay ra, hai con mắt đẫm lệ nhìn vào mặt tôi. Rõ ràng là chị ta muốn nói điều gì đó.
– Chị nói đi, Fedora. – Tôi lên tiếng khích lệ.
– Vâng, vâng ... - Người đàn bà nhếch mép, và vặn vẹo đôi bàn tay với nhau.
– Chỉ mình tôi chịu mọi tội lỗi cho những chuyện xảy ra ở đây! – Chị ta thì thào. – Chỉ một mình tôi! Chẳng phải người lạ nào cả, chẳng phải anh, chẳng phải con gái tôi mà cũng chẳng phải chồng tôi, chỉ một mình tôi chịu lỗi. Lẽ ra không thể để mọi chuyện đi đến nước này, nhưng tôi đã không đủ sức kháng cự khi hắn ta xuất hiện lần đầu tiên.
– Hắn ta là ai?
– Một người đàn ông. Thậm chí tôi còn chưa biết tên gã. Một buổi sáng nọ, gã đột ngột xuất hiện trong nhà tôi, và thật thà mà nói, tôi bị gã hút hồn ngay lập tức. Trông gã thậm chí cũng chẳng đẹp trai, nhưng có một yếu tố khác, một yếu tố nào đó đã làm tôi lóa mắt. Kiểu cách của gã, dáng đi của gã, phong cách của gã, gã thật khác tất cả những người đàn ông khác.
– Thế rồi chuyện đó đã xảy ra, đúng không? – Tôi hỏi.
– Vâng, nó đã xảy ra. – Người đàn bà thở hắt. – Thậm chí ngay vào ngày đầu tiên. Tôi đã bị gã quyến rũ.
Sau những câu nói đó, mọi vật chìm xuống trong im lặng. Tôi linh cảm thấy tâm hồn người đàn bà bây giờ đang rối bời và hỗn độn đến mức độ nào. Hồi ức quay trở lại và người đàn bà ý thức ra rằng tất cả những gì mà chị ta làm đểu sai lầm khủng khiếp.
Một tình thế thảm thương trầm trọng.
– Ngày đó, tôi chẳng hề hối lỗi, anh Singlair ạ. Không, tôi không hề hối hận.
Những giờ khắc ở bên gã rất hấp dẫn, và gã yêu cầu tôi vẽ tranh. Chuyện vẽ tranh của tôi chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng gã muốn có một mô-típ nhất định, và tôi cũng không được để cho ai nhìn thấy bức trạnh đó. Vì thế mà tôi đã không vẽ trong phòng vẽ ở tầng trên, mà làm việc trong tầng hầm.
– Tôi đã nhìn thấy nền bức tranh. – Tôi giải thích. – Nó trống rỗng.
– Dĩ nhiên rồi! – Người đàn bà đáp lời tôi, cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Nhưng chính chị đã vẽ nó mà?
– Đúng như vậy! Tôi đã vẽ trên một khung nền do chính gã mang tới. Nó được làm bằng da.
– Da của ai?
– Tôi không biết. Gã kể rằng da này là da của một con thú. Nhưng bây giờ tôi không tin nữa. Vậy là tôi bắt đầu vẽ. Những gì xuất hiện trên nền da đó hoàn toàn chẳng tuân theo ý chí của tôi. Gã đàn ông ra lệnh cho tôi từng chi tiết. Vẽ nền tranh, một hành làng u ám và bí hiểm, rồi sau đó tôi vẽ cái bàn, và cuối cùng là năm tên thầy tu.
– Cái gì? – Tôi kêu lên. – Năm lận à?
– Vâng tất cả là năm!
– Thật may là tôi biết được chuyện này. Cho tới nay tôi chỉ nhìn thấy một tên. Bây giờ tôi phải đổi chiến thuật ngay lập tức,chuẩn bị đối phó với năm tên đối thủ đồng thời. Thật ra là sáu, nếu kể cả Satan nữa.
Tôi đổi đề tài, bởi tôi nhận thấy người đàn bà trước mặt tôi bây giờ cần một lực đẩy nhất định.
– Bà tới Paris, đúng không?
– Đúng thế.
– Vậy là bà có quen Tanith?
Người đàn bà gật đầu.
– Bà có giết bà ấy không?
– Không! – Fedora thì thào và nhìn thẳng vào mắt tôi. – Tôi thề với anh là tôi không ...
–