Disneyland 1972 Love the old s
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

hững thứ kỳ quái này làm gì? Sắp lấy chồng đến nơi mà vẫnnhư đứa trẻ con!”

Tiểu Quân: “Thôi được! Cha cứ lên lớp cho mẹ con biết cách đểlàm nhạc mẫu cho tốt đi!”

Cha cô cười nói: “Phải! Với cha, đây cũng là bài học mớitoanh!”

Rồi ông bước ra. Tiểu Quân thẫn thờ ngồi trước màn hình.

Cha cô nói là giống chứ không khẳng định. Mù mờ không rõràng thì lại càng đáng sợ. Tối đến, gió càng mạnh, nhà cửa như bị rung lắc. Chắclá cờ của người mù sẽ tung bay như đang phô diễn một uy lực ghê gớm. Đêm nay cólẽ cô sẽ ngủ mê. Đúng thế. Cô mơ thấy một ngôi nhà tối âm u, không bóng người.Trong nhà kê một cái bàn chạm trổ kiểu cổ, trên đó có nến, hương và các thứ hoaquả, giống như đồ cúng lễ. Còn có hai cái ghế bành sạch sẽ bóng loáng. Cô khônghiểu tại sao mình lại vào ngôi nhà này, cô có cảm giác mình như kẻ trộm.

Phía sau cái bàn là bức tranh cổ, hai bên treo đôi câu đốiviết những chữ cổ quái gì đó. Cô đứng bên trái cái bàn, lúng túng không biếtnên đi đâu. Cô cũng không dám ra ngoài cửa, vì không biết bên ngoài đang là thờiđại nào, cô sợ rằng nếu bước ra thì không thể quay trở về thời hiện tại nữa.Ngoài cửa có tiếng động, một đứa trẻ chạy vào, ngực đeo yếm đỏ, bím tóc rẽ sanghai bên, trán có dấu son. Trông nó như hài đồng của Quan âm. Nó đứng ở cửa ngâynhìn Tiểu Quân. Cô không biết nên nói gì với nó.

Đứa bé nói: “Cô có đói không?”

Cô như người đi khỏi nhà đã lâu, bụng đang thấy đói. Đứa béchỉ vào hoa quả bày trên bàn nói: “Cô ăn đi!” Rồi nó chạy ra. Tiểu Quân thấyxúc động, ở đây dân chúng tốt thật. Rồi cô đưa tay ra lấy hoa quả trên bàn. Cómùi hương thoảng đưa vào mũi, cô dừng lại. Đây là đồ cúng! Nếu cô ăn, chứng tỏcô là người đã chết! Cô lập tức cảm thấy đứa bé kia có ý đồ xấu.

Bên ngoài lại có tiếng kèn trống, hình như có đám cưới, họđang đi về phía căn nhà này. Tiểu Quân muốn lẩn tránh liền nhìn khắp xungquanh, nhưng không có chỗ nào có thể ẩn nấp, cô đành đứng lại tại chỗ chờ ngườibên ngoài vào để hỏi xem đây là nơi nào.

Bốn nam giới khiêng chiếc máy ảnh cổ lỗ vào, mọi người nói rằngcỗ máy này rất đắt, họ đều rất thận trọng. Tiểu Quân lần đầu trông thấy cỗ máy ảnhnhư thế này, nó cao hơn đầu người, được trùm kín bởi một tấm vải đen, bên dướicó ba cái chân. Cô cười hỏi: “Các anh là ai?” Hình như họ không nhìn thấy cô,không ai trả lời, cứ tiếp tục làm việc của mình.

Sau đó một bà già dẫn một nam giới bước vào, người này độimũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm áo chẽn cộc, ngực cài bông hoa hồng nhạt kèmmấy lá cây màu đen. Có vẻ như chú rể. Tiểu Quân thấy anh ta rất quen nhưngkhông nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Vài người phụ nữ dẫn anh ta đến bên phải cáibàn cổ, đứng sánh ngang Tiểu Quân. Một trong bốn nam giới là thợ ảnh, anh talúi húi điều chỉnh máy ảnh, rồi nói với chú rể: “Ngẩng cằm lên một chút.”

Đứng trước ống kính đen ngòm, Tiểu Quân thấy rất khó chịu,vì như thế này tức là họ chụp cả cô vào khuôn hình. Cô muốn ngăn anh thợ ảnhnhưng anh ta đã giật miếng da che của ống kính. “Xạch!”

Tiểu Quân bỗng nhớ ra, chú rể này chính là chú rể ở trong tấmảnh cưới ma! Trên ảnh, anh ta đứng bên phải cái bàn cổ. Còn Tiểu Quân lúc nàyđang đứng bên trái. Cô cúi nhìn mình: cô đang mặc áo đen váy đen, đôi chân nhonhỏ chĩa xuống, ngực buông thõng hai dải lụa to…

Cô chính là người đã chết trong tấm ảnh cưới ma! Tiểu Quân bỗngbừng tỉnh, đầu lấm tấm mồ hôi.

Ngày 15 tháng 1, Tiểu Quân và Trường Thành sẽ làm đám cưới,có rất nhiều thứ cần mua sắm. Dù bố mẹ có thể giúp nhưng Tiểu Quân không tinvào thẩm mỹ của họ, cô muốn tự tay lựa chọn từng món đồ. Nhưng kể từ hôm xuấthiện tấm ảnh cưới ma kia, cô không còn tâm trí lo chuyện đám cưới của mình nữa,cô chỉ muốn tìm hiểu người mù kia và tấm ảnh có mối liên hệ như thế nào.

Chiều ngày 8 tháng 12, Tiểu Quân ra khỏi khu chung cư, đi đếnchỗ người thầy bói mù, nhưng không thấy ông ta. Dưới đất có một mảnh giấy nhàunhĩ, gió thổi lật đi lật lại. Cô ngờ ngợ, rồi nhặt nó lên. Là tờ giấy học tròtiểu học làm bài tập, kẻ ca-rô to, chỉ viết mười mấy chữ “Đề” nguệch ngoạc. Côvứt đi, rồi trở về nhà.

Cô lại vào phòng mình bật máy tính. Thùng rác trống trơn. Cômở blog của Lục Lục xem, chẳng rõ Lục Lục bận những gì mà không thấy cập nhật.Cô lại mở blog của nhà văn A ra xem, anh ta nói: di động của tôi, danh bạ sứcchứa 500, cài đặt chặn cuộc gọi 10; với tôi nên ngược lại mới thích hợp: cài đặtchặn cuộc gọi 500, danh bạ sức chứa 10. Thế là đủ.

Anh ta thật tài tình! Hồ Tiểu Quân thầm khen ngợi. Thực raChu Xung còn siêu hơn, chỉ hiềm anh không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ. TrườngThành khác với Chu Xung, anh dịu dàng hiền hậu, rất độ lượng, thích hợp để làmngười chồng.

Tiểu Quân đã chờ một ngày, thùng rác vẫn trống rỗng, có lẽhôm nay tấm ảnh cưới ma không xuất hiện nữa. Lúc sẩm tối, Trường Thành gọi điệncho cô, muốn đưa cô đi xem kịch nói. Cô nói người hơi mệt không thể đi. Cô đặtđiện thoại xuống, tiếp tục ngồi trước máy tính, vừa đọc blog của những người nổitiếng vừa chờ tấm ảnh cưới ma xuất hiện. Nó đã đến thật!

Lúc này trời ngoài kia đã tối, là lúc âm dương tiếp giáp. TiểuQuân không mở tấm ảnh ra. Cô mặc á