
nh, đeo khẩu trangmàu trắng, một tay cầm cái chổi và một tay cầm chiếc rổ sắt, bước ra lối đinhìn quanh tìm rác vụn. Một nữ công nhân vệ sinh của thư viện. Không phải ngườinày.
Điện thoại đổ chuông. Hồ Tiểu Quân: "Lục Lục tớ đã đếnnơi!”
Vậy là Lục Lục chưa nhìn thấy đôi mắt kia thì Tiểu Quân đã đếntrước, lúc này Lục Lục đang quá sợ hãi, chỉ mong Tiểu Quân đến ngay lập tức.
Lục Lục: “Tớ đang ở sân nhỏ trong cổng thư viện.”
Tiểu Quân: “Được!”
Tiểu Quân đang rảo bước vào cổng, vẫy tay với Lục Lục.
Chị công nhân vệ sinh bước lại gần Lục Lục, cầm cái rổ trútrác vào một cái thùng to màu đen, rồi lại tiếp tục bước đi nhặt rác. Tiểu Quânbước đến. Lục Lục không nói với Tiểu Quân mình đang chờ ai, cô vẫn lo lắng nhìnbốn phía chờ đôi mắt kia xuất hiện.
Không thấy gì hết.
Chị công nhân vệ sinh đi một lượt rồi bước vào một gian nhànhỏ bên cạnh thư viện. Cả khoảng sân này trở lại vắng vẻ không một bóng người.Lục Lục xem giờ. Hai giờ đúng. Tiểu Quân bước đến nói: “Kìa, sao cậu đứng ngẩnra thế?”
Lục Lục tiếp tục nhìn quanh: “Tớ chờ cậu!”
Tiểu Quân: "Sao cậu không đứng ngoài cổng, lại bắt tớvào tận trong này làm gì? Đi thôi!”
Lục Lục vẫn đứng yên.
"Đi nào!”
“Chờ thêm lát nữa...”
“Chờ ai?”
“Tớ hẹn một đôi mắt.”
“Đôi mắt?” Tiểu Quân trợn mắt.
Lúc này Lục Lục mới nhận ra mình đang hoang mang nên đã trótlỡ lời, vội nói thêm: “Tớ hẹn một người, nhưng có lẽ người ấy không đến...”
Tiểu Quân: “Không sao. Tớ nán lại cùng chờ với cậu.” Lục Lụcnhìn quanh, nói: “Chờ thêm hai phút nữa. Cậu thích rèm cửa màu gì?”
"Màu đen.”
“Giống Chu Xung của tớ!”
"Màu đen, ánh sáng không lọt vào được cho tớ cảm giácan toàn.”
“Hình như phải là đen xen lẫn đỏ thì ánh sáng mới không lọtchứ?”
“Tớ sợ màu đỏ, vì giống như màu máu.”
Cả hai trò chuyện một lúc. Sân thư viện vẫn không thấy ai xuấthiện. Lúc này là 14 giờ 2 phút.
Lục Lục bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Đôi mắt đâu bắt buộcphải nghe lời cô, mà cô bảo nó xuất hiện? Nó sẽ ẩn nấp thật kỹ. Luôn là như thế,khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại không tồn tại nữa; khi ta cho rằng nókhông tồn tại thì nó lại xuất hiện.
Ta sẽ mãi mãi không thể xác định nó có tồn tại thật không?Chỉ khi nào ta chết rồi thì nó mới đến gặp để ta nhìn ra hình thù của nó. Lúcđó ta sẽ chẳng còn cách gì để nói cho bất cứ người đang sống nào biết chuyện nữa.
Lục Lục nói: “Đi thôi!”
Tiểu Quân: “Không chờ nữa à?”
Lục Lục: “Không chờ nữa.”
Cả hai ra khỏi cổng thư viện, vẫy tắc-xi hướng về khu chợbán buôn vải vóc.
Trên xe, Lục Lục bỗng ngoảnh nhìn Hồ Tiểu Quân.
Tiểu Quân cũng nhìn cô, nói: "Sao cậu lại nhìn tớ?”
“ Không! Tớ đang tưởng tượng... cậu làm cô dâu trông sẽ rấtxinh.”
“Cô gái nào chẳng có một ngày như thế!”
Lục Lục lại nhìn thẳng, không nói gì nữa. Vừa rồi Lục Lục chỉthuận miệng nói thế thôi, thực ra cô đang nghĩ đẽn một điều: lúc 1 giờ 55 phútHồ Tiểu Quân nói mười phút nữa sẽ đến nơi, nhưng cô đã đến sớm năm phút, tức làđúng 14 giờ chỉ có Tiểu Quân đứng trước mặt Lục Lục. Đây là một sự thật. Liệu sựxuất hiện của Tiểu Quân chỉ là ngẫu nhiên?
Cô lại nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân cười: “Sao cậu cứ nhìn tớmãi thế?”
Lục Lục hỏi: “Này, hai chúng ta quen nhau khi nào nhỉ?”
Tiểu Quân: “Ơ kìa! Tớ là fan đọc blog của cậu!”
Đúng thế. Họ quen nhau qua mạng, tức là thoạt đầu Hồ TiểuQuân xuất hiện ở máy tính của Lục Lục trước... Lục Lục không biết gia cảnh, lailịch của Tiểu Quân. Rất có thể Tiểu Quân không phải họ Hồ [1'> cũng nên!
[[1'>'>: Chữ Hồ: Hồ ly = Cáo
“Đúng! Cậu hay đọc blog của tớ... Mấy hôm nay không hiểu saođầu óc tớ cứ chập chờn...”
“Có phải tại thiếu ngủ không?”
“Sinh hoạt của tớ... xảy ra mấy chuyện kỳ quái...”
“Cậu thử nói xem?”
“Ví dụ, lúc lên mạng chơi game, cứ đến thời điểm quan trọngthì máy trục trặc... Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính.” Nói đến đây LụcLục nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quân. Tiểu Quân có vẻ sợ hãi: “Tớ cũng từng có cảmgiác đó, hình như có một đôi mắt nào đó theo dõi mọi sinh hoạt của mình... Nhưngcó lẽ tớ đã nhầm?”
Lục Lục tiếp tục nhìn Tiểu Quân, nói: “Tối qua tớ rất tức,bèn hẹn gặp nó ở thư viện Đông Thành lúc 2 giờ chiều nay.”
“Nó?”
“Là đôi mắt!”
“Cậu... có thấy nó không?”
“Không.” Lục Lục nhìn xoáy vào mắt Tiểu Quân. “Đúng 2 giờthì cậu đến!”
Hồ Tiểu Quân ngẩn người, rồi cười sằng sặc.
Lục Lục hỏi: “Cậu cười gì thế?”
Tiểu Quân cười mãi không thôi. “Cậu không thấy là buồn cườià? Câu chuyện thì đang hồi hộp... thế rồi đúng 2 giờ tớ đến! Ha ha ha...”
Lục Lục: “Đúng thế, tớ cũng cảm thấy kỳ lạ...”
Tiểu Quân nói: “Cuộc hẹn chẳng đâu vào đâu: cậu là người thậtviệc thật đang sống sờ sờ ra, còn nó thì là một đôi mắt! Nó có thể nấp ở bất cứđâu, cậu không thấy nó nhưng nó có thể thấy cậu!”
Lục Lục: “Ví dụ?”
Tiểu Quân: “Ví dụ, ở bãi cỏ, trên cành cây hoặc trong thùngrác...”
Lục Lục bỗng nhớ ra một việc: lúc gần 2 giờ, một chị laocông thư viện mặc áo choàng xanh, mặt đeo khẩu trang trắng chỉ hở ra đôi mắt, mộttay cầm chổi một tay cầm cái rổ, cúi đầu chậm rãi bước đến bên thùng rác đổ rácvào... sau đó lại chậm rãi bước đi.
Lục Lục bỗng nói: “Dừng xe lại!”
T