Insane
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

vụn rồi, bị rơi từ vệ sinhxuống chẳng hạn, cái xác sẽ rải suốt ngàn cây số...” Cái mồm cô ta nói như máy.

Lục Lục vẫn nhớ nửa giờ nữa cô có cuộc hẹn với đôi mắt,không thể cứ đứng đây nghe cô ta mãi được.

Làn gió lạnh thốc đến kéo theo lá vàng xào xạc. Lẽ nào côgái này cố ý kéo dài thời gian hãm cô đứng lại đây? Không thể. Tối qua một mìnhLục Lục nói với chiếc máy tính, cô ta biết thể nào được? Nhưng cô bỗng nảy ra ýnghĩ thật đáng sợ: hay là đôi mắt ấy... đã đổi... địa điểm gặp gỡ?

Cô gái chưa có ý dừng lại, vẫn tiếp tục nói: “Một ai đó cònnguyên hình hài, thì vẫn có thể nhận ra được, chứ nếu kéo dài hàng ngàn cây sốthì dù có rắc ngay dưới chân chị, chị cũng chẳng nhận ra đâu...”

Lục Lục nói luôn: “Cô phải đi làm chứ gì?” Cô ta bỗng nín lặng,lấy di động ra xem giờ, sau đó lên xe đạp: “Chết thật, muộn mất rồi!”

Lục Lục không ngờ có thể dễ dàng lùa cô ta đi như thế, cô gọivới theo: “Tôi muốn có số điện thoại của cô!”

Cô ta bèn vòng xe lại, nói số điện của mình rất trơn tru, rấtnhanh. Lục Lục phải hỏi lại ba lần mới ghi được vào di động. Ngẩng nhìn thì côta đã đạp xe vút đi rồi. Một chiếc tắc-xi chạy qua, Lục Lục lên luôn, nói: “Đếnthư viện Đông Thành.”

Ngồi trên xe, Lục Lục lại nghĩ về cô gái vừa nãy. Hình nhưkhông có vấn đề gì, nhưng cô ta hơi ngồ ngộ, nói ra những câu rất kỳ cục...Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi Lục Lục nhận ra một điều khó hiểu: hai lần gặp “HảoThiên Trúc” đều là gặp trên đường chứ không phải ở khách sạn Tây Sơn!

Đã đến thư viện Đông Thành.

Lục Lục xuống xe, xem thời gian, 13 giờ 46 phút. Còn 14 phútnữa mới đến giờ hẹn.

Bên trong cổng thư viện là một khoảng sân nhỏ, rất yên tĩnh,với những thảm cỏ nửa vàng nửa xanh vuông vức, được xén phẳng phiu; hai lối đihình cung, bên cạnh đặt mấy chiếc ghế đá sạch sẽ. Một con chim màu đen sà xuốngđậu, rồi lại bay vút lên. Lục Lục ngẩng nhìn bầu trời xanh, ánh nắng chóichang.

Lục Lục ngồi xuống ghế đá, thấy lạnh, cô lại đứng lên rồithong thả dạo bước, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Trong sân lúc này chỉcó một mình Lục Lục. Cô chợt thấy ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình lại đến đây?

Đến để gặp đôi mắt trong máy tính? Thần kinh mình không bìnhthường thì phải?!

Thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua.

Một bé gái chừng bảy, tám tuổi, gầy gò xuất hiện, nó có lànda rẩt trắng, mặc áo len đỏ, cưỡi xe đạp trẻ em trang trí sặc sỡ, đang đi trênlối đi hình cung đến gần Lục Lục. Cô nhìn đồng hồ, 13 giờ 50 phút, còn mườiphút nữa.

Sao không thấy cha mẹ đứa trẻ đâu nhỉ?

Bé gái đạp xe lướt qua Lục Lục rồi phóng thẳng ra ngoài cổngthư viện.

Từ đầu đến cuối nó không hề nhìn Lục Lục.

Có lẽ nó chẳng liên quan gì. Cô tiếp tục đợi.

13 giờ 55 phút, còn năm phút nữa.

Di động bỗng đổ chuông, Lục Lục hơi run run nhìn điện thoại.Hóa ra là Hồ Tiểu Quân gọi. Lúc này cô mới nhớ hôm qua đã hẹn với Tiểu Quân chiềunay cùng đi mua rèm cửa.

“Lục Lục, chiều nay vẫn đi chứ?”

“Sau 2 giờ tớ rảnh.”

“Được! Tớ đang ở nhà trẻ, tớ sẽ tìm cậu ở đâu?"

‘Tớ đang ở thư viện Đông Thành. Cậu đến đây mất bao lâu?”

“Gần thôi, chỉ sau 10 phút nữa.”

“Thế thì vừa khéo. Cậu lại đây nhé!”

Lục Lục tắt máy, tiếp tục quan sát xung quanh.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta chừng ngoài 30tuổi, đeo kính trắng, mặc áo len màu đen, lộ ra cổ áo sơ-mi trắng, tóc hơi dàivà rối, trông ra dáng trí thức. Anh ta đi vào cổng thư viện rồi bước về phía LụcLục. Cô chăm chú nhìn anh ta. Gọng kính màu đen, mắt kính phản quang loáng nêncô không thể nhìn rõ ánh mắt. Anh ta đang thả bước về phía Lục Lục. Chính làngưòi này rồi! Lục Lục thở gấp, đôi tay hơi run run. Cô thoáng nghĩ hay là mìnhgọi cảnh sát 110.

Anh ta bước đến trước mặt Lục Lục thì dừng lại, cúi xuốngnhìn mũi bàn chân mình, nhưng thực ra ánh mắt vẫn có thể nhận ra đôi chân củaanh ta. Bàn chân đi đôi giày da đen mũi rất nhọn, dây giày buộc chặt. Anh tanói: “Là cô phải không?”

Lục Lục ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một khuônmặt xám đen, đôi mắt rất to, lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng thì quá trắngtrông cực đáng sợ. Cơ mặt anh ta đang không ngớt giật cục.

“Anh nói gì?”

“Tôi nói... là cô phải không?”

“Anh tìm ai?”

“Cô không phải Trương Tường à?”

"Trương Tường nào?”

“Xin lỗi. Mạng “Lưới tình” giới thiệu cho tôi một bạn gái, hẹnsẽ gặp nhau ở đây. Tôi ngỡ cô là cô ấy.” Nói xong anh ta cúi đầu rảo bước điluôn. Lại là mạng “Lưới tình”! Lẽ nào con người thời nay đã mất khả năng giaotiếp trong cuộc sống, nên phải dựa vào mạng để tìm tình yêu?

Lục Lục xem giờ. 13 giờ 59 phút. Còn đúng một phút nữa.

Lục Lục thầm đếm ngược: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53,

52,51...

Một cô gái mặc đồng phục màu hồng đào đi xe đạp lướt quangoài cổng chính của thư viện. Lục Lục nghi hoặc, liệu cái bóng hồng ấy có phảilà Hảo Thiên Trúc? Tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm, địa điểmnhạy cảm này? Nhưng cô ta đi lướt qua luôn, Lục Lục cũng không nhìn rõ mặt côta. Tình huống này có được coi là đôi mắt kia xuất hiện không?

Khi cô đang suy nghĩ thật nhanh thì một cô gái bước ra từgian phòng nhỏ của thư viện, cô ta mặc áo choàng rộng màu xa