Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

và cô cũng chủ động nói chuyện với người ấy. Mặtkhác, giả sử người ấy vừa khéo là bạn của Chu Xung thì anh ta cũng không thể biếtLục Lục là ai, lúc đó cô lấy tên là “Hồng’.

Lục Lục nhìn anh, hỏi: “Anh quen anh Mạn à?”

Chu Xung: “Không quen. Hôm nay em đi rồi, anh bật máy, lên mạng,thấy có người vào QQ của anh, nói là muốn cho anh biết một điều bí mật, anh OK.Thế là anh ta truyền cho anh nội dung em và anh ta đã chat với nhau.” Tại saogã tên là Mạn này lại biết Chu Xung là bạn trai của Lục Lục? sao gã lại biếtnick chat QQ của Chu Xung? Lục Lục nói: “Anh cho em xem nội dung đó được chứ?”

Chu Xung đến trước máy tính mở ngay nội dung đó cho cô xem.Cũng may, nội dung đó gã không thêm bớt gì. Chu Xung tủm tỉm: “Anh nhận rangay: gã đang định tán em nhưng tay nghề thì quá non. Anh chỉ lấy làm lạ: tạisao gã lại tìm ra anh?”

Lục Lục ngồi xuống ghế, ngao ngán nói: “Không liên quan gì đếnanh ta cả.”

Chu Xung: “Không liên quan?”

Lục Lục thẫn thờ chỉ vào chiếc máy tính, nói: “Hôm nọ em đãnói rồi: trong máy có một đôi mắt...”

Chu Xung gật đầu, hạ giọng: “Thứ gì cũng thế, là đồ secondhand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối.”

Lục Lục bỗng hỏi: “Nhà này, gia đình anh mua từ lúc mới à?”

Chu Xung: “Anh đã nói với em rồi, đây là nhà cũ. Mẹ anh làgóa phụ, mua được căn nhà cũ đã là cố gắng hết sức rồi.”

Lục Lục lặng thinh.

Chu Xung khua tay trước mặt cô, nói: “Sao em ngồi nghệt rathế?”

Lục Lục nói: “Em đang nghĩ ta nên làm gì đây...”

Chu Xung rút phăng giắc cắm nguồn điện của Laptop, rồi ôm nóbước ra: “Quá đơn giản: đập bỏ, rồi mua cái mới!”.

Lục Lục cảm thấy tiếc. Nó đã gắn bó với cô hơn một năm qua,cô đã dùng nó đế viết vô số bài, nó vừa đượm hơi chủ cũ lại vừa đượm hơi Lục Lục...

Lúc Chu Xung bước ra đến cửa, cô gọi to: “Khoan đã!"Chu Xung đứng lại.

Lục Lục: “Em nghĩ đến một điều...”

Chu Xung: “Em xót của à?”

Lục Lục ngẩn người nhìn chiếc Laptop Chu Xung đang ôm trướcngực, nói: “Hacker!”

Chu Xung: “Gì cơ?”

“Có lẽ là hacker! Cả anh lẫn em đều dốt máy tính, rất có thểLaptop này bị hacker tấn công, chứ không có đôi mắt kỳ quái gì hết! Chẳng qualà bọn hacker trêu ngươi!”

Chu Xung nói: “Dù là nguyên nhân gì thì anh cũng đập bỏ, chứnhìn nó rất ngứa mắt.”

Lục Lục nắm cánh tay Chu Xung: “Cứ để em tìm hiểu xem saođã, sau đó thì tùy anh.”

Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được. Anh chiều em.”

Lục Lục lại bưng máy tính vào thư phòng, sau đó gọi điện chomột người quen tên là Hà, ngày trước cô đã từng phỏng vấn anh ta.

Nếu nói nghề máy tính là nghề giang hồ thì Hà là một siêucao thủ vừa đại bợm vừa đại hiệp. Anh ta vốn là một hacker khét tiếng, từngtung ra vi-rút làm chấn động thế giới, rồi bị đi tù; ra tù, anh được một côngty lớn của Trung Quốc chuyên về phần mềm diệt vi-rút mời làm việc cho đến nay.

Hà nhận lời sau giờ tan tầm ngày mai sẽ đến xem giúp.

Buổi tối, Lục Lục chẳng còn tâm trí nào nấu cơm, cô gọi nhàhàng mang đến hai suất gà rán Kentucky. Hai người ăn xong, Chu Xung lại khoácghi-ta đi hát. Anh dặn Lục Lục: “Em nên sớm đi ngủ.” Cô nói: “Em sẽ chờ anh.”

Chu Xung đi rồi, chỉ còn mình Lục Lục ở nhà. Cô thẫn thờ ngồitrên đi-văng phòng khách. Hình như cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Bên taicô văng vẳng câu nói của Chu Xung: thứ gì cũng thế, là đồ second hand thì dễkhiến người ta gặp rắc rối.

Điều này khiến cô nhớ đến chuyện cách đây một năm, Một hômtrời mát, cô nhìn thấy một cửa hàng bán máy tính cũ gần thôn Trung Quan treo tấmbiển “Chuyển nhà - đại hạ giá!” Cô bèn bước vào. Cửa hàng rất vắng vẻ, cô chủhàng đang ngồi xem phim truyền hình, vẻ mặt lãnh đạm chẳng buồn để ý đến Lục Lục.

Lục Lục ngắm những chiếc máy tính trước mặt, cuối cùng côưng chiếc Laptop này. Trông nó còn khá mới, giá rất rẻ. Cô quyết định mua, tuynhiên cũng thử nài mấy câu xem sao: “Chị ơi, liệu giá cả có bớt được không?” Côchủ nhìn Lục Lục rồi hỏi: “Cô định trả bao nhiêu?”

Lục Lục có phần e dè: “Giảm giả 20%!”

Cô chủ tiếp tục xem phim truyền hình, buông luôn một câu:“Xách đi!”

Lục Lục lập tức nghi ngờ, hay là chiếc Laptop này có vấn đềgì đó, nhưng cô đã trả giá, họ cũng đã ừ rồi, thì cô còn nói gì được nữa? Cô bảochủ hàng cắm điện, bật máy, xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì, bèn trảtiền xách nó về.

Bây giờ Lục Lục không thể nhớ ra khuôn mặt cô gái bán hàngđó nữa. Vả lại, khu vực đó bị di dời, cửa hàng cũng đã chuyển đi đâu không biết.Và tất nhiên lại càng không thể biết ai là người chủ đã đem bán chiếc máy tínhnày cho cửa hàng...

Đúng là không nên mua bất cứ thứ đồ cũ nào. Máy tính, đồ gỗ,quần áo, đồ chơi... đều có quá khứ riêng của nó mà ta không thể biết. Quá khứluôn “ẩn náu” bên trong mỗi đồ vật. Chúng mang hơi chủ cũ, ta không có cách gìxóa bỏ được.

Căn nhà này cũng là nhà cũ...

Lục Lục miên man suy nghĩ.

Cùng một thời điểm - căn hộ hai tầng cũ kỹ - có thể xuất hiệnnhiều khung cảnh khác nhau. Chu Xung ngồi ở ban công chơi ghi-ta, Lục Lục vào bếplàm cơm; một ông già ngồi hút thuốc ở ban công, một phụ nữ ngoài bảy mươi tuổiđang ngồi đi-văng xem tivi, một người đàn ông dáng người vừa phải đang ngồi ởgóc tường cầm chiếc


Teya Salat