
iểu Quân ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lục Lục: “Tớ biết đôi mắt ấy ở đâu rồi. Xin lỗi, hôm nay tớkhông đi với cậu được nữa.”
Tiểu Quân kêu lên: “Ơ kìa bà chị ơi, sao lại trái khoáy thế?”
Nhưng Lục Lục đã xuống xe, chạy vụt đi.
Cô quay lại cổng thư viện Đông Thành, nhìn thấy căn nhà nhỏmà chị lao công đã vào đó. Cửa khóa. Có lẽ chị ta đã đi rồi. Trong sân lúc nàykhông một bóng người, cái thùng rác to màu đen vẫn đứng lù lù bên cạnh lối đi.
Lục Lục nghĩ đến cái thùng rác vì cô liên hệ đến Recycle Bintrong máy tính - mọi người vẫn quen gọi là thùng rác! Tấm ảnh đám cưới ma trongmáy tính, xóa kiểu gì cũng không được, vậy thì... liệu nó có thể có mặt trongcái thùng rác thật này không?
Lục Lục bước lại, mở nắp thùng rác, bất chấp bẩn hay sạch,cô thò tay vào bới một chập. Một con chuột nhảy vội xuống đáy thùng, cô vẫn nínthở tiếp tục lật tìm. Cuối cùng, bên dưới đám giấy vụn và lá khô cô đã tìm ra đốiphương mà cô hẹn gặp: tấm ảnh cưới ma! Trong ảnh, vẫn là người đàn ông có vẻhơi ngượng nghịu, người phụ nữ mắt nhắm nghiền, người và mặt cả hai dính đầy bụicát, cứ như vừa mới được đào dưới đất lên...
Lục Lục đứng ngây như tượng, toàn thân lạnh toát. Hoàn toànchuẩn xác, nó đã đến!
Cô nhất định phải điều tra bằng được nguồn gốc của tấm ảnhnày.
Khi Lục Lục trở về nhà thì Chu Xung đã đi dạy đàn. Cô vàothư phòng, lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến tấm ảnh cưới ma.
Thì ra tấm ảnh cưới ma đã bị tung lên mạng khá phổ biến, nhưngnó được chụp vào năm tháng nào, nhân vật trong ảnh là ai thì không rõ.
Trên mạng đồn đại rằng: cô dâu chú rể là người Dư Hàng. DưHàng là nơi phát tích của vùng văn hóa Lương Chử, vẫn được gọi là “vựa thóc hồcá, quê hương tơ lụa, hoa quả bốn mùa, ngời ngời văn hóa”. Cô gái tên là Diệp TửMi mười sáu tuổi, con nhà giàu; chàng trai tên là Vương Hải Đức mười chín tuổi,gia cảnh bần hàn. Năm 1922, khi cặp trai gái sắp cưới thì cô gái đột ngột mắcchứng sốt cao rồi bất hạnh qua đời. Hải Đức không muốn tuân theo phong tục địaphương “làm đám cưới với người chết”, nên anh bỏ trốn để đi lính, nhưng lại bịnhà gái bắt đưa về để làm “đám cưới ma”. Khi đó cô gái Tử Mi đã chết được sáungày, người ta dựng giá gỗ sau lưng nâng cô gái lên chụp ảnh đám cưới cho haingười, do vậy chân cô gái không chạm đất.
Về sau Vương Hải Đức đi Thượng Hải, mở một quán trà nhỏ, lấyvợ người Thượng Hải, sinh được một trai một gái. Ông mất năm 1988.
Không chỉ Lục Lục và Chu Xung, mà vô số người khác cũng rấtkhiếp hãi tấm ảnh này. Các đài truyền hình đã bắt tay vào tìm hiểu để giải mã.Kết luận cũng đã sáng tỏ: tấm ảnh ấy là trang bìa của một kỳ tạp chí X năm2002. Phóng viên đài truyền hình đã đến phỏng vấn tạp chí đó, được biết mộtbiên tập viên nhiếp ảnh của tạp chí đi thâm nhập nông thôn rồi mua lại tấm ảnhcũ đó của một gia đình nông dân tỉnh Sơn Tây...
Người biên tập viên ấy đã không còn làm việc ở tạp chí này từlâu, không ai biết hiện ông ta đang ở đâu; và tất nhiên càng không thể biết giađình nông dân kia họ tên gì, ở xã huyện nào của tỉnh Sơn Tây.
Người ta đồn rằng địa điểm là Dư Hàng, nhưng nguồn gốc tấm ảnhthì ở Sơn Tây, hai thông tin không ăn khớp nhau, nên nguồn gốc thực sự của tấm ảnhcho đến giờ vẫn là một bí ẩn.
Lục Lục lại quan sát tấm ảnh. Cô có cảm giác rằng lời đồn đạirất vô căn cứ, thực tế là người đàn ông vẫn còn sống, còn người phụ nữ đứng bênchỉ vừa mới chết. Chính Lục Lục cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao mình lại cócái cảm giác này.
Chuông chống trộm kêu vang. Chu Xung đã về. Lục Lục vẫn tiếptục ngồi xem tấm ảnh.
Chu Xung đặt cây đàn ghi-ta xuống rồi bước thẳng vào toilet.Lát sau anh gọi ầm lên: “Em ơi lại đây!”
Lục Lục chạy đến, thấy Chu Xung đang đánh răng, anh chỉ tayvào cái nắp cống thoát nước, hỏi: “Em mua à?”
“Vâng. Đế chặn không cho con sâu ấy bò lên.”
“Không ăn thua. Vì nhà này có rất nhiều lỗ thoát nước."
Lục Lục nhìn khắp. Đúng thế, căn nhà này có nhiều lỗ cốngtương tự...
Cô bỗng nói: “Anh ạ, em có cảm giác tấm ảnh cưới ma ở máytính của chúng ta không thật giống tấm ảnh trên mạng.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Bố cục như nhau, quần áo như nhau, ánh sáng cũng nhưnhau... nhưng người thì hơi khác...”
“Chắc là nhìn nhầm.”
Chu Xung súc miệng xong, anh nói sang đề tài khác: "Cóngười mách riêng với anh rằng tối qua em dờn dứ với hắn.”
Lục Lục không hiểu, hỏi lại: “Anh nói linh tinh gì thế?”
Chu Xung nói rất nghiêm túc: “Không phải à? Anh gợi ý vậy:anh Mạn. Hắn tên là Mạn.” Mạn... Lục Lục cảm thấy cái tên này hơi quen quen, côhiểu rằng Chu Xung không nói bừa. Cô ngạc nhiên, cô gắng nhớ lại xem anh Mạn làai.
“À...” Lục Lục đã nhớ ra tối qua cô lên mạng chat với ngườinày mấy câu. Lục Lục ngẩn người.
Tối qua Chu Xung biểu diễn ở phòng trà, sao anh ấy lại biết“anh Mạn”? Kỳ lạ quá!
Hay anh ta là bạn của Chu Xung? Có vô số phần mềm chat, cóvô số chat rooms, Lục Lục chỉ ngẫu nhiên đăng nhập, thì gặp ngay bạn của ChuXung hay sao? Không thể! Nếu là “phục kích” thì đối phưong phải chủ động nóichuyện với cô mới đúng, thực tế thì trái lại, chính cô vào chat rooms rồi ngẫunhiên chọn một người trong đó,