Teya Salat
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

hi nhạt. Nhưng khi Lục Lục tiếptục đưa tay ra thì cô bỗng rùng mình, ngón tay thấy lành lạnh... rồi cô nhìn thấyphần cán bàn chải hơi động đậy - rõ ràng là cái đuôi con sâu! Lục Lục thét lên,đứng bật dậy rồi chạy bổ ra ngoài. Con sâu màu xanh lục nhanh chóng chui xuốngcái lỗ thoát nước tối om, cái đuôi ve vẩy rồi mất hút. Lục Lục đứng chết trân.Nó là con sâu ư?

Trước đây Lục Lục dùng bàn chải đánh răng màu ghi nhạt, thìxuất hiện con sâu màu ghi nhạt; nay cô dùng bàn chải màu lục thì xuất hiện consâu màu lục! Có phải cả hai vẫn chính là con sâu đó không?

Chúng biến đổi theo màu sắc bàn chải đánh răng của cô, đểlàm gì? Định lừa cô, để chui vào miệng cô chăng? Và, chúng đem bàn chải đánhrăng của cô đi đâu? Tha xuống cái lỗ thoát nước hay sao?

Lục Lục đặt cái chậu chặn kín miệng lỗ thoát nước, rồi trở vềthư phòng.

Mọi ngày khu vực này thường có tiếng bước chân của mọi ngườilên gác xuống gác, nhưng hôm nay thì im ắng khác thường. Lục Lục nhìn chiếc máytính hồi lâu, rồi cô bỗng nói: “Ta muốn gặp ngươi, ngay bây giờ!”

Cô vừa nói xong bèn ngoảnh đầu nhìn quanh. Các bạn thử đoánxem Lục Lục nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết! Khuôn mặt tuấn túsáng ngời của anh với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn Lục Lục. Cô choáng ngất mấygiây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó là tờ áp - phích quảng cáo củaChu Xung dán trên tường từ lúc nào! Không phải là ma.

Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính, khẽ nói: “Tôi không biếtthế giới của các người có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiệnthân, các người cần ẩn nấp. Thế này vậy: hai giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đáở sân trước thư viện phía Đông thành phố, nếu người có tồn tại thật thì hay xuấthiện bên cạnh tôi. Tôi chờ!”

Nói xong Lục Lục tắt máy tính.

Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn, ngoài tiếng động gâyra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện nào khác.

Cô nhìn di động. 22:04. Không còn là những con số giống hệtnhau như trước nữa, Đúng lúc này chuông reo, Hồ Tiểu Quân gọi đến: “Lục Lục, LụcLục, tớ báo tin nhé: ngày 15 tháng 1 năm 2011 tớ kết hôn.”

“Trời ạ, nhanh thế?”

“Sang năm kia mà!”

“Thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa.”

“Người ta giục tớ khiếp quá.”

“Cậu sốt ruột thì có!”

”Sớm hay muộn thì vẫn phải cưới, hì hì...”

“Có cần tớ làm phù dâu không?”

“Bọn tớ không tổ chức tiệc cưới, mà là du lịch kết hôn.”

“Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống à?”

“Cứ chờ bọn tớ sẽ đem rượu Sài Mễ Hoa Điêu của Vân Nam vềcho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua rèm che cửa,cậu đi cùng tớ được không?”

“Lúc nào?”

“Chiều mai.”

“Được!”

“Cậu chờ tớ sẽ gọi điện nhé!”

“Được!”

***

Tối nay Chu Xung về tương đối sớm. Cũng như mọi lần, trước hếtanh phải đi tắm gội.

Lục Lục kêu lên:

"Chu Xung, chờ đã!”

“Sao?”

Lục Lục hơi đo dự, rồi nói. “Lúc đánh răng, anh để ý cái bànchải nhé!”

“Sao phải thế?”

“Em vừa thay bàn chải mới... đừng dùng nhầm.”

“Bàn chải của em màu lục, của anh màu đỏ, nhầm sao được?”

Nói rồi anh bước đi. Lục Lục cố lắng nghe. Các tiếng động củaviệc tắm, cạo râu, rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra...

Không thấy Chu Xung có biểu hiện gì bất thường. Cuối cùnganh khỏa thân bước ra, cơ thể thoang thoảng mùi xà bông.

Cả hai lên giường, Chu Xung ôm choàng Lục Lục. Dàn âm thanhvang ra tiếng nhạc du dương: bài hát chủ đề của mạng “Lưới tình”, nhạc và lờido Chu Xung soạn, ca sĩ cũng là anh. Bài hát có tựa đề "Yêu hết mình”. Giọnghát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp, Lục Lục cảm thấy rung động say sưa.

Lục Lục: "Anh có nghĩ đến đám cưới của chúng takhông?"

“Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà!”

“Ý em là... nghi thức..."

“Nghi thức là thứ rất vô duyên.”

“Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, màtháng sau họ đã cưới. Em cảm thấy họ mới thật là hạnh phúc.”

Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó củaChu Xung, anh đẩy Lục Lục nhích ra, rồi đăm đăm nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ.Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của các căn hộ phía đối diện, sángxanh, hoặc vàng úa, hoặc sáng tối chập chờn - ánh màn hình tivi lấp loáng. ChuXung im lặng rất lâu.

Lục Lục hích anh một cái: “Sao thế? Em chỉ định bàn với anhthôi mà?”

Chu Xung hỏi: “Bạn em định bao giờ kết hôn?”

“Ngày 15 tháng sau.”

“Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta cũng cưới cùng mộtngày với họ!”

“Thật không anh?”

“Đương nhiên là thật!”

“Anh trêu em thì có! Kết hôn là việc lớn, cả hai chúng ta đềunên nghiêm túc.”

“Anh rất nghiêm chỉnh. Dù sao chúng ta đã nhất trí từ lâu:không bao giờ cần giấy đăng ký kết hôn, vì nó chỉ là hình thức thôi mà.”

“Chúng ta sẽ du lịch kết hôn! Em vẫn muốn được nhìn thấy biển.Chúng ta sẽ đi Thanh Đảo, được không?”

“Mùa đông ra biển thì vô vị.”

“Mùa đông ra biển mới thú vị chứ! Mùa hè thì quá đông người,bờ biển rất mất vệ sinh. Chỉ có hai chúng ta ra đó sẽ rất lãng mạn, anh nghĩ màxem!”

Chu Xung: “Được! Đi Thanh Đảo, xin vâng lời!”

Lục Lục véo anh một cái: “Em bảo anh vâng lời à?”

“Thế thì... theo hầu vậy!”

Lục Lục lại véo Chu Xung: “Ai bảo anh theo hầu?”

Chu Xung chặn tay Lục Lục, nói: "