Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212105

Bình chọn: 8.5.00/10/1210 lượt.

có liên quan gì đến họ?" Mạnh Thần Thông đuối lý, lập tức cười rằng: "Được, quân tử nhất ngôn!"

Hôm nay chúng ta cứ một đối một để phân thắng bại, ngươi không được ám toán người của ta." Té ra Mạnh Thần Thông sợ nhất là Kim Thế Di tham gia hỗn chiến, tuy y đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, nghĩ rằng bản thân không thể bại nhưng độc châm của Kim Thế Di rất lợi hại, e rằng người của y sẽ chết dưới độc châm của Kim Thế Di.

Kim Thế Di giằng mạnh cây gậy, nói: "Hôm nay ta không muốn mở sát giới, dù muốn mở sát giới cũng phải chọn những người có thân phận, ngươi hãy yên tâm đừng phân thần, chỉ cần lo cho mạng của ngươi là được!" Mạnh Thần Thông cả cười:"Kim Thế Di, ngươi muốn giết ta e rằng không dễ!" Dương sư đệ, đệ hãy tiếp đãi quý khách Cái Bang. Nào, Kim Thế Di!" Kim Thế Di giơ cây gậy chậm rãi tiến về phía trước, chợt nghe nàng thiếu nữ ấy cười gằn nói: "Kim Thế Di, ngươi tỉ thí với y, ta nhường cho ngươi đánh trước một trận. Nhưng nếu ngươi giết y thì ta là người đầu tiên ngăn cản! Mạnh Thần Thông, ngươi hãy yên tâm đi!" Mạnh Thần Thông đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của nàng, nàng muốn bảo Kim Thế Di để lại cho nàng đích thân trả thù, dĩ nhiên Mạnh Thần Thông chẳng lo gì nàng ta, nhưng không biết thế nào mà y vừa nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nàng thì lại rùng mình !

Mạnh Thần Thông nhìn vào mắt nàng thiếu nữ, thầm nhủ: "Chắc chắn là con của Lệ lão quái!" Điều lo lắng trong lòng của y, ngoại trừ phái Thiên Sơn là hậu nhân của nhà Họ Lệ, y đang tìm cách ứng phó thì Kim Thế Di đã cười lạnh nói: "Sao không thi triển thần thông của ngươi?" Mạnh Thần Thông nói: "Nếu sư tôn còn sống, ta đương nhiên lấy lễ vãn bối thỉnh giáo trước." Ý của y là với thân phận của Kim Thế Di, chàng không xứng nhường y ra tay trước. Kim Thế Di cả giận, ngửa mặt cười ha hả rồi nói: "Được, lão tiền bối là người bề trên, tiểu bối xin bày cái dở ra trước!" nói vừa xong thì quét ngang cây gậy đánh vù một tiếng về phía eo của Mạnh Thần Thông, chiêu này gọi là Thần long náo hải, là một trong những đòn sát thủ của Thần quải thập bát đả do Độc Long tôn giả sáng tạo, không những quét vào ngay eo mà thế mạnh chiêu trầm, vả lại sau khi di chuyển đầu trượng đã liên tiếp điểm vào các huyệt thần đạo, huyền khu, trung độc từ phần eo trở xuống, quả là rất lợi hại phi phàm.

Chợt thấy Mạnh Thần Thông lách người qua, ra tay như điện chụp vào đầu gậy của Kim Thế Di, Kim Thế Di giật mình, thầm nhủ: "Lão tặc quả nhiên lớn gan!" thế rồi dồn lực ra đầu gậy vẫy mạnh một cái, đầu gậy thuận thế đâm về phía trước, Kim Thế Di vận đủ thần công Phục long giáng hổ, lực đạo của cú đâm này không chỉ ngàn cân, lòng nghĩ trừ phi Lữ Tứ Nương sống lại, Mạo Xuyên Sinh tái thế, nếu không có ai dám dùng tay không bắt gậy của chàng? Trượng phong quét tới, bóng người quét lên, chỉ nghe keng một tiếng, thân hình của Mạnh Thần Thông lướt qua trên cây gậy, y thuận thế quét của cây gậy, bốc người theo luồng mãnh kình phát ra từ cây gậy, mà chẳng hề biến chiêu, lại chụp xuống đầu Kim Thế Di. Kim Thế Di nào để cho y chụp trúng, thế là đánh tròn cây gậy múa thành một vòng tròn màu đen, Mạnh Thần Thông chỉ cần tiến tới một bước nữa thì sẽ rơi vào trong vòng tròn ấy, đôi bên phải đấu nhau bằng chân lực nội gia, nếu Mạnh Thần Thông không tan xương nát thịt thì Kim Thế Di sẽ người chết gậy gãy.

Mạnh Thần Thông hình như không dám liều mạng, y lướt người qua khỏi đầu gậy, lập tức quay trở lại chỗ cũ. Kim Thế Di thấy y biến chiêu thần tốc, tuy không dám chụp tới nhưng cũng dám dùng chưởng chạm với gậy của chàng, công lực quả thực rất ghê gớm, nhất thời Kim Thế Di cũng không khỏi thất kinh.

Nói đến kịch chiến Mạnh Thần Thông ba lần dùng chưởng chém gậy, lượt phản kích lần sau lại mạnh hơn lần trước, trên mặt của y đã toát ra khí màu đen, Kim Thế Di đánh hết gậy này đến gậy khác, vẫn nắm được tiên cơ. Sau hơn hai ba mươi chiêu, chàng chợt cảm thấy không ổn, bởi vì cây gậy của chàng lẽ ra phải nóng lên mới phải.

Thế nhưng tình hình đã ngược lại, cây gậy lạnh lẽo như băng.

Kim Thế Di thầm thất kinh, nghĩ: "Chả lẽ y đã dùng Tu la âm sát công?"

Lúc này Dương Xích Phù đã cầm đầu bọn đệ tử của Mạnh Thần Thông hỗn chiến với người của Tạ Vân Chân. Trong khoảnh khắc khu vườn cát chạy đá bay, tiếng quát tháo ầm trời.

Phía Cái Bang tuy cao thủ nhiều nhưng Dực Trọng Mâu, Tiêu Thanh Phong đã bị chấn thương bởi Tu la âm sát công, võ công không bằng lúc bình thường, trường kiếm của Ngô Giáng Tiên thì bị đánh gãy, tuy đã đổi thanh khác nhưng không quen tay như ban đầu, may mà Tạ Vân Chân vẫn chưa bị thương, nhờ vào bảy mươi hai đường đoạt mệnh kiếm hiểm hóc yểm hộ cho mọi người. Hỗn chiến vừa nổi lên, Dương Xích Phù đã bám lấy Tạ Vân Chân, bọn đệ tử của Mạnh Thần Thông cũng dồn lên, không bao lâu sau thì đã bao vây Dực Trọng Mâu, Ngô Giáng Tiên, Chung Triển, Võ Định Cầu... Đôi bên đã ra tay, chỉ có nàng thiếu nữ Họ Lệ vẫn dửng dưng cầm cây roi dựa vào hòn non bộ, nhìn cuộc ác đấu của Kim Thế Di và Mạnh Thần Thông không chớp mắt. Nàng đang cầm cây roi bạch mang, đó vốn là dụng


XtGem Forum catalog