XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214494

Bình chọn: 9.5.00/10/1449 lượt.

ên đã phát ra một đòn Phách không chưởng về phía Tán Mật pháp sư đồng thời lại phóng ra hai đóa hoa màu đỏ, lúc đó khoảng cách giữa hai bên là bảy tám trượng, bà tự thấy công lực của mình chỉ đủ làm cho cành cây của Tán Mật pháp sư lắc lư nhưng kết quả cành cây đã oằn xuống thành hình bán nguyệt, uy lực của chưởng kình hơn hẳn điều bà ta đã tính toán song Tán Mật pháp sư rơi xuống quả thật là do Phùng Lâm phóng hai đóa hoa. Số là khi còn trẻ Phùng Lâm đã ở vài năm trong phủ của hoàng tử thứ tư là Dận Trinh, trong Phủ tứ hoàng tử có nhiều dị nhân, bà ta cũng học được rất nhiều võ công kỳ lạ, trong đó có một môn là Điểm ẩn huyệt pháp của Hồng giáo, có thê phá khí công hộ thể của Mật Tông, nhưng cần phải điểm vào hai huyệt li thủy, khảm hỏa ở xương cùng mới có hiệu quả, hai người ngồi tọa thiền cách nhau hơn mười trượng, đừng nói là Phùng Lâm không đủ sức làm, dù có đủ sức, hai người đối diện với nhau bà ta cũng không có cách nào đánh trúng huyệt đạo phía sau lưng đối phương. Bởi vậy cho đến khi cành cây của Tán Mật pháp sư oằn xuống thành hình vòng cung, lưng của ông ta hướng về phía bà, bà mới nắm cơ hội trong chớp mắt ấy xử ra công phu Trích diệp phi hoa, dùng phương pháp đả huyệt của Hồng giáo đánh trúng vào huyệt đạo ở xương cùng của Tán Mật pháp sư. Cho nên trong trận đấu này khinh công và công phu Trích diệp phi hoa của Phùng Lâm hơn hẳn đối phương; còn công lực và Tu di giới tử công của Tán Mật pháp sư hơn được Phùng Lâm. Mỗi bên đều có sở trường, nếu không phải trong khoảnh khắc quan trọng, cành cây của Tán Mật pháp sư bị oằn xuống thì Phùng Lâm dù có võ công cao hơn cũng không thể nào đánh trúng vào hai huyệt li khảm của đối phương, lúc đó người rơi xuống trước chính là Phùng Lâm. Phùng Lâm thầm nghi ngờ trong lòng, Tán Mật pháp sư thì tưởng rằng chính bà ta đã dùng Phách không chưởng đánh oằn cành cây của mình khi đang lơ lửng ở trên không trung, tuy chẳng làm gì được y nhưng Tán Mật pháp sư cũng thầm khâm phục, cam tâm tình nguyện chịu thua, chắp tay nói: "Phùng nữ hiệp đúng là hiểu biết rộng rãi, cả kỳ công điểm huyệt của tệ giáo mà nữ hiệp cũng biết, thật khiến cho tiểu tăng bội phục." Lời ấy đương nhiên là nhận thua, nhưng mặt khác cũng nói rằng Phùng Lâm dùng công phu Hồng giáo đánh ngã y, tuy có thất bại nhưng cũng không đến nỗi mất mặt.

Phùng Lâm nghiêm mặt đáp: "Pháp sư thần công thâm hậu, tôi quả thật may mắn mới thắng được, không dám nhận lời khen. Trước đây đã đắc tội với pháp sư ở Băng cung, mong pháp sư đừng để trong lòng." Bà ta khen ngợi thần công của Tán Mật pháp sư quả thực cũng rất khâm phục cho nên mới tạ lỗi chuyện mình coi thường ông ta.

Đó chính là: Dù thắng cũng có ba phần hiểm, bên trong chắc chắn có nội tình.

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 31 sẽ rõ.

Hồi Thứ Ba Mươi Mốt

Cách vật truyền công hạ chưởng môn

Phi đạn bế huyệt kinh yêu nghiệt



Phùng Lâm thắng được trận này, quần hùng đều cả mừng, Tào Cẩm Nhi càng biết ơn bà ta hơn, Phùng Lâm lui trở về, Tào Cẩm Nhi liền bước tới nghênh đón, tông sư các phái cũng không biết có nội tình nên cũng ngợi khen bà ta. Ngay lúc này, Phùng Lâm chợt nghe có tiếng bật cười, tựa như có người kề miệng bên tai bà ta mà cười, Phùng Lâm cả kinh nhưng chỉ thấy tông sư các phái đều ngồi nghiêm nghị, thần sắc vẫn như thường, hình như ngoại trừ Phùng Lâm chẳng ai nghe được tiếng cười này. Phùng Lâm biết khi Mạnh Thần Thông hí lộng Thống Thiền thượng nhân cũng đã dùng công phu Thiên độn truyền âm, bà ta chột dạ nhủ thầm: "Chả lẽ Mạnh Thần Thông cười lạnh với mình?" nhưng lập tức nghĩ lại: "Nếu có người ngầm giúp mình, người đó tuyệt không phải là Mạnh Thần Thông; nếu Mạnh Thần Thông biết thì sẽ không thể nào để yên, làm sao chỉ cười lạnh với mình?" Và lại tiếng cười ấy hình như không có ý xấu, không giống như cười lạnh, trong lòng bà ta chợt nảy ra ba câu hỏi, thứ nhất phải chăng vừa rồi có người giúp mình? Thứ hai, ngoại trừ Mạnh Thần Thông còn có ai biết Thiên độn truyền âm? Thứ ba nếu quả thực có người ngầm giúp mình, tiếng cười ấy đương nhiên là của y, tại sao y lại tỏ vẻ bí hiểm như thế?".

Khi Phùng Lâm đang trầm tư thì phía Mạnh Thần Thông lại có một người bước ra khiêu chiến với phái Võ Đang, người đó chính là Li Khảm kiếm Đồ Chiêu Minh ở đảo Trường Minh miền Đông Hải.

Chỉ nghe y lớn giọng nói: "Từ lâu đã nghe nói bảy mươi hai đường Đoạt mệnh kiếm của phái Võ Đang uy lực vô cùng, tại hạ không biết tự lượng sức mình, muốn mời bậc cao minh trong phái Võ Đang ra thỉnh giáo." Trong chưởng môn các phái, Lôi Chấn Tử là người trẻ tuổi nhất, hiểu biết còn nông cạn, không biết lai lịch của người này, nghĩ bụng mình là chưởng môn đương nhiên không tiện ra đấu, đang định chọn một sư đệ công lực cao nhất ra ứng phó, chỉ nghe Đồ Chiêu Minh cười ha hả rồi nói tiếp: "Mấy trận trước đều là đơn đả độc đấu, nếu có tiếp tục như thế thì e rằng sẽ rất tẻ nhạt, nghe nói Cửu cung bát quái kiếm trận của phái Võ Đang uy lực vô song, xin mời Lôi chưởng môn xuất