ằng ba ngón tay, thanh kiếm ánh lên sắc màu đỏ. Nhàn Vân đạo nhân nghiên cứu rất kỹ về các món binh khí, thấy thế thì không khỏi sững người, thầm nhủ: "Thanh kiếm của y trông kỳ quặc đến thế, chỉ e thực sự đã luyện được công phu tà dị nào đó." Đồ Chiêu Minh lia thanh trường kiếm bước vào từ cửa Tốn,người giữ cửa tốn là một sư đệ của Lôi Chấn Tử tên là Lăng Nhất Tiêu. Lăng Nhất Tiêu giơ ngang trường kiếm trước ngực, lùi ra sau một bước để cho y vào trận, chỉ nghe vù một tiếng, Đồ Chiêu Minh đâm kiếm tới tựa như có một luồng gió nóng lướt tới, Lăng Nhất Tiêu thất kinh lập tức phát động trận thế, người giữ hai cửa Càn và Chấn lao tới, hai kiếm đâm ra đè kiếm chiêu của Đồ Chiêu Minh, buộc y tiến vào ở giữa, lập tức kiếm quang tung bay vây lấy y trong trận! Nội công của chín người này đều đã có hỏa hầu, tuy quái kiếm của Đồ Chiêu Minh có thể đánh ra gió nóng nhưng cũng không thể đả thương được họ, ai nấy đều giữ kiếm trận chặn kẻ địch, Đồ Chiêu Minh dù xông tới hướng nào cũng như đụng phải một rừng kiếm, dù y tả xung hữu đột cũng không thể nào xông ra, chín thanh kiếm của đệ tử phái Võ Đang như kết thành một màn kiếm dày đặc! Lôi Chấn Tử thấy bên mình chiếm được thượng phong thì cười lạnh: "Gã này cứ khoác lác, tôi tưởng y có bản lĩnh gì, té ra cũng chỉ là thế!"
Nhàn Vân đạo nhân đứng bên cạnh nói: "Đừng khinh địch, bộ pháp của y cũng bước theo phương vị Cửu cung bát quái chẳng hề rối loạn, chỉ e y đang dụ địch!" Lôi Chấn Tử nói: "Kiếm trận của chúng ta kín kẽ như áo trời, nếu y dụ địch thì kiếm trận càng chặt, lúc đó chính là tự chuốc lấy thất bại" Nhàn Vân đạo nhân trầm ngâm không nói, chỉ cảm thấy Lôi Chấn Tử quá khinh địch, nhưng trận thế này đúng là kín kẽ không có sơ hở cho nên cũng yê n tâm.
Một lúc sau chỉ thấy Tùng Thạch đạo nhân lia cây trường kiếm phát ra tín hiệu nghịch chuyển kiếm trận, chín thanh kiếm vùng vẫy như bầy rồng dồn Đồ Chiêu Minh tiến gần vào vị trí cửa Tử, chỉ cần bị buộc vào cửa Tử thì dù có tài cao bằng trời cũng khó phá. Lôi Chấn Tử nói: "Sư thúc, thế nào?" Nhàn Vân đạo nhân hơi gật đầu, nói: "Trận này có lẽ cũng không đến nỗi thua." Lúc này Nhàn Vân đạo nhân cũng tường rằng chắc chắn đã thắng, song ông ta hơi ngạc nhiên, từ sau khi Đồ Chiêu Minh xông vào kiếm trận toàn là thấy đệ tử bổn phái chiếm thượng phong tựa như chẳng phải là một cuộc ác chiến, nghĩ chưa dứt thì chợt nghe Đồ Chiêu Minh hú dài một tiếng, trường kiếm chỉ tới, ở mũi kiếm đột nhiên bắn ra tia lửa, Lăng Nhất Tiêu đang xông tới thì bị lửa táp cháy nửa mặt, Đồ Chiêu Minh phá được một người thì câytrường kiếm chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc kiếm trận Cửu cung bát quái lập tức đại loạn! Lúc này mọi người mới nhận ra kiếm pháp của y thực sự rất cao minh, vừa rồi chẳng qua y chỉ dốc ra ba phần bản lĩnh.
Nhưng điều lợi hại nhất vẫn là thanh quái kiếm, hễ thanh kiếm chỉ ra thì có tia lửa bắn theo, đây là lúc trận thế thắt chặt, chín đệ tử phái Võ Đang dồn vào nhau, chẳng có chỗ né tránh, hễ y vừa chỉ một kiếm thì ít nhất có một đệ tử bị thương.
Tùng Thạch đạo nhân phóng vọt người lên, ba người khác cũng phóng tới từ những phương vị khác nhau, họ đang ở trên không trung nhưng vẫn giữ phương vị bốn cửa Càn, Khôn, Chấn, Đoài, Đồ Chiêu Minh quát lớn một tiếng, thanh kiếm múa tròn trên đầu, bắn ra một màn lửa đến cả trượng vuông, lúc khói tan lửa ngừng thì chín đệ tử phái Võ Đang đã bị thương ngã xuống đất, Tùng Thạch đạo nhân và Lăng Nhất Tiêu bị thương nặng nhất, mặt đều bị cháy xém, vả lại còn bị mất đi một cánh tay!
Hai vai của Đồ Chiêu Minh cũng nhuốm đầy máu, đó là y đã bị Tùng Thạch và Lăng Nhất Tiêu đâm một kiếm, song chỉ là vết thương ngoài da, so với thương thế của đệ tử phái Võ Đang thì chẳng hề chi.
Số là mười năm nay Đồ Chiêu Minh nuôi chí báo thù, đã theo Khảm ly đảo chủ ở miền Đông Hải luyện Khảm ly kiếm pháp, ông ta cũng truyền Khảm ly kiếm cho y, trong kiếm có chứa hỏa dược, hễ đè vào chuôi kiếm thì độc hỏa bắn ra, Khảm ly đảo chủ cũng truyền kỳ môn trận pháp cho y. Cho nên Đồ Chiêu Minh mới dám tự phụ khiêu chiến với kiếm trận phái Võ Đang. Trong khoảng sát na kiếm trận khép chặt, y đột nhiên phát huy uy lực của Khảm ly kiếm, khiến đệ tử Võ Đang đều bị thương! Đồ Chiêu Minh tuy toàn thắng nhưng y cũng không ngờ kiếm trận của phái Võ Đang lại kỳ diệu hơn y tưởng tượng. Bởi vậy trong khoảng sát na cuối cùng, y mới bị thương.
Phái Võ Đang thua liếng xiểng, Lôi Chấn Tứ vừa kinh vừa giận, chỉ thấy Đồ Chiêu Minh chậm rãi bước tới, cười với y rằng: "Đồ mỗ may mắn xông ra kiếm trận của quý phái, Lôi chưởng môn có gì dạy bảo, Đồ mỗ rửa tai lắng nghe!" Y nói thế rõ ràng là buộc Lôi Chấn Tử động thủ với mình.
Lôi Chấn Tử tái xanh mặt, hối hận rằng mình đã không đích thân chủ trì kiếm trận, lúc này tuy lửa giận ngất trời nhưng Thiếu Lâm và Võ Đang là hai môn phái lớn nhất trong võ lâm, y lại là chưởng môn phái Võ Đang, động thủ với một người đã bị thương dù có toàn thắng cũng mất sĩ diện, huống chi y chưa chắc thắng nổi Đồ Chiêu Minh! Nhưng nếu không đích thân ứng chiến thì cũng không thể chọn được ai
