Snack's 1967
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214651

Bình chọn: 8.00/10/1465 lượt.

lãnh bậc cao minh của quý phái bày trận này để tại hạ mở rộng tầm mắt!" Cửu cung bát quái kiếm trận của phái Võ Đang là dùng chín người tinh thông Liên hoàn đoạt mệnh kiếm bày theo phương vị cửu cung bát quái. Từ cuối thời Minh, sau khi Hoàng Diệp đạo nhân của phái Võ Đang sáng tạo ra bộ kiếm trận này, hơn một trăm năm qua chỉ dùng ba lần, một lần là đối phó với nữ kiếm khách Ngọc La Sát, một lần là đối phó với vợ chồng đại ma đầu Hàn Chung Sơn, Điệp Hoành Ba. Lần cuối cùng là cách đây hơn mười năm, khi Mạo Xuyên Sinh khai đàn kết duyên ở núi Nga Mi, đã bày trận này để đối phó với chín tên đệ tử của phái Linh Sơn. Sở trường của Liên hoàn đoạt mệnh kiếm là nhanh nhạy kín kẽ, nếu chín người tinh thông Liên hoàn đoạt mệnh kiếm cùng đánh ra thì hầu như không hề có sơ hở, cả ruồi cũng bay qua không lọt, chưởng môn của các phái ở đây cũng chưa chắc dám một mình một ngựa xông vào trận này, thế mà nay Đồ Chiêu Minh lại đòi Lôi Chấn Tử đích thân ra giữ trận!

Đồ Chiêu Minh vừa nói ra câu ấy thì Nhàn Vân đạo nhân, một trong ba trưởng lão của phái Võ Đang và Kim Quang đại sư của phái Nga Mi đều không khỏi lạnh mình.

Té ra Đồ Chiêu Minh là đệ tử của chưởng môn phái Linh Sơn Hàn Chung Sơn, mười năm trước khi trưởng lão phái Võ Đang Mạo Xuyên Sinh khai đàn kết duyên lần cuối cùng, một sư đệ của y tên là Diệp Đại Nhậm dắt đồng môn phá Võ Đang kiếm trận, lần đó Đồ Chiêu Minh không xuất hiện, sau khi phái Linh Sơn đại bại, Đồ Chiêu Minh mất dạng trên giang hồ, sau đó rất lâu có người đồn rằng y bái một kiếm khách ẩn cư ở miền Đông Hải làm thầy. Kim Quang đại sư tuổi đã bát tuần, cùng một thời với Hàn Chung Sơn, biết Đồ Chiêu Minh là người giỏi nhất trong số các đệ tử của Hàn Chung Sơn, cả chưởng môn sư huynh của y mà cũng không bằng, nay y mai danh ẩn tích hơn mười năm, đã dám xuất hiện ở Trung Nguyên thì chắc là cũng đã luyện được một môn tuyệt kỹ võ công! Nhàn Vân đạo nhân là sư thúc của Lôi Chấn Tử năm xưa đã từng chứng kiến vợ chồng Hàn Chung Sơn và đê tử phái Linh Sơn đại bại. Bởi vậy sau khi nhận ra Đồ Chiêu Mình thì lập tức hiểu ra y đến là để báo thù cho sư phụ và sư huynh. Nhưng nghĩ bụng dù y giỏi đến mức nào cũng chẳng hơn được sư phụ của mình, bởi vậy vẫn còn vững dạ.

Lôi Chấn Tử nghe Đồ Chiêu Minh yêu cầu mình chủ trì kiếm trận thì không nén được lửa giận, nếu không vì thân phận chưởng môn thì dã phát tác, thế rồi y hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Kiếm trận của tệ phái chỉ tiếp đãi cao nhân đương thế, các hạ huênh hoang như thế chắc là có bản lĩnh kinh thế hãi tục, có lẽ cũng đủ gọi là cao nhân, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe tên của các hạ, dầu thế nào đi nữa cũng coi như mới gặp mặt một lần, ta không thể phá lệ, các hạ cứ tỉ thí trước với môn hạ của bổn môn một trận!" Lôi Chấn Tử nói xong thì Đồ Chiêu Minh cũng hừ một tiếng, nói đầy vẻ kiêu ngạo: "Ta đương nhiên không phải là cao nhân đương thế, nhưng cũng chưa chắc cần cao nhân mới có thể phá nổi kiếm trận của quý phái, rốt cuộc lợi hại như thế nào cũng phải gặp rồi mới biết, ta chưa bao giờ rút lại lời đã nói!" Hai người đều giận dữ, Nhàn Vân đạo nhân khuyên rằng: "Lôi chưởng môn, Đô huynh là đệ tử của chưởng môn phái Linh Sơn Hàn Chung Sơn năm xưa, sư phụ, sư huynh của y đều từng ấn chứng võ công trong kiếm trận của bổn phái, bởi vậy chưởng môn nên phá lệ lần này." Đồ Chiêu Minh ngẩng đầu lên trời cười nhạt, ý như muốn nói: "Nay các ngươi mới biết lai lịch của ta ư?" Lôi Chấn Tử cố nén lửa giận, nói: "Nếu sư thúc đãnói thế thì cũng được." Rồi gọi ra chín đệ tử, ba người là sư đệ của mình, ba người là sư diệt của mình, ba người là đệ tử của mình, y bảo chín người ấy lập thành kiếm trận rồi cười lạnh: "Nếu tôn giá đã bảo như thế thì xin mời thử xem, Tùng Thạch sư đệ, các người phải cẩn thận tiếp đãi cao nhân!" trong khoảnh khắc kiếm trận đã bày xong, Tùng Thạch đạo nhân là nhân vật võ công cao cường trong đời thứ hai của phái Võ Đang, tiếng tăm chỉ kém chưởng môn sư huynh, Lôi Chấn Tử bảo y thay mình chủ trì kiếm trận coi như đã coi trọng Đồ Chiêu Minh, Đồ Chiêu Minh hừ một tiếng, lạnh lùng bảo: "Lôi chưởng môn không chịu vào trận, chắc là vẫn cho rằng Đồ mỗ vẫn chưa có tư cách thỉnh giáo, nếu Đồ mỗ may mắn xông ra khỏi kiếm trận của quý phái..." Lôi Chấn Tử không để y nói xong thì đã cắt lời: "Có tới đâu thì hay tới đó, bây giờ Đồ tiên sinh vẫn chưa bước vào kiếm trận, hình như nói những lời đó còn quá sớm!" Lời lẽ của hai người lạnh lùng đến cực điểm, Đồ Chiêu Minh tựa như không thèm để ý đến Tùng Thạch đạo nhân, chưa vào trận thì đã nói đến chuyện sau khi phá xong trận, còn Lôi Chấn Tử thì ý muốn nói y chưa chắc có bản lĩnh phá trận.

Đồ Chiêu Minh biến sắc, hừ một tiếng rồi lại cười ha hả: "Ông nói cũng phải lắm, có tới đâu thì hay tới đó, lát nữa sẽ tính!" Tiếng cười của y đầy tự phụ. Thế rồi Đồ Chiêu Minh tuốt kiếm ra khỏi võ lập tức xông vào trận! Thanh kiếm này của Đồ Chiêu Minh rất đặc biệt, thông thường đoản kiếm dài hai thước tám mươi phân, trường kiếm dài ba thước sáu phân, thanh kiếm của y thì dài đến hơn bốn thước, nhưng độ rộng chỉ có b