g Sơn đã có chưởng môn của phái Nga Mi là Kim Quang đại sư, chưởng môn của phái Võ Đang là Lôi Chấn Tử, trưởng lão của phái Không Động là Ô Thiên Lang, chưởng môn tạm thời của phái Thanh Thành là Tân Ẩn Nông...
Kim Quang đại sư được xếp đứng đầu trong võ lâm ngũ lão, là nhân vật cùng thời với Mạo Xuyên Sinh, Lữ Tứ Nương, lớn hơn Phùng Lâm nửa bậc. Tân Ẩn Nông là sư đệ của Hàn Ẩn Tiều, đứng cuối cùng trong ngũ lão, nhưng võ công chẳng kém gì sư huynh, trong thời gian Hàn Ẩn Tiều chưa thuyên giảm, y tạm thời nắm giữ chức vụ chưởng môn Thanh Thành, trong đại hội Mang Sơn lần này, đệ tử phái Thanh Thành đi theo đông nhất. Trưởng lão của phái Không Động là Ô Thiên Lang tuổi đã bát tuần nhưng tinh thần vẫn còn tráng kiện, trong số những người dự hội ông ta là cao tuổi nhất, võ công của phái Không Động vốn bắt nguồn từ Tây Vực cho nên có nhiều chỗ khác với võ lâm Trung Nguyên. Ô Thiên Lang là đệ nhất cao thủ trong phái Không Động, người ngoài phái không biết ông ta ra sao. Chưởng môn của phái Võ Đang Lôi Chấn Tử là học trò của Mạo Xuyên Sinh, trong số chưởng môn các môn phái lớn, tuổi tác và vai vế của ông ta tương đối thấp, nắm giữ chức chưởng môn không đầy mười năm nhưng lại chỉnh đốn phái Võ Đang ngày một hưng vượng.
Tào Cẩm Nhi nói: "Có lẽ ngày mai phương trượng chùa Thiếu Lâm Thống Thiền thượng nhân và giám tự Bản Không đại sư cũng sẽ tới." Ô Thiên Lang vuốt râu cười nói: "Đại hội lần này là chuyện lớn cả trăm năm nay chưa từng có bao giờ trong võ lâm, cao thủ các phái đều tụ tập một nơi, dù có thêm vài ba tên Mạnh Thần Thông cũng không có gì đáng lo." Ý ông ta tựa như muốn bảo Tào Cẩm Nhi đã chuyện bé xé ra to, bọn Dực Trọng Mâu, Tân Ẩn Nông đã thấy bản lĩnh của Mạnh Thần Thông cho nên rất lo lắng, nhưng Ô Thiên Lang là người cao tuổi nhất, Dực Trọng Mâu không tiện khuyên ông ta đừng khinh địch.
Hôm sau thì đệ tử các phái cũng lục tục kéo tới, tổng cộng hơn năm trăm người, ngoài trừ các nhân vật đầu não của các phái, các bậc danh túc trong võ lâm và đệ tử của các phái có thân phận ở bên trong, phái Mang Sơn còn dựng hơn mười gian nhà tranh bên ngoài để tiếp khách. Đệ tử các phái đều quen nhau, hoặc nghe danh nhau đã lâu cho nên nhân cơ hội này gặp gỡ nhau, núi Mang Sơn trở nên náo nhiệt. Vì Băng Xuyên thiên nữ là con gái của Quế Hoa Sinh, một bậc danh túc tiến bối của phái Võ Đang nên Lôi Chấn Tử đến thăm nàng.
Đến chiều thì anh hùng hai đạo hắc bạch nườm nượp kéo tới, Đường Kinh Thiên và Trần Thiên Vũ dạo bộ trong rừng mộ của Độc tý thần ni, chỉ thấy nhiều người vây quanh nghe Giang Nam nói chuyện, hai người bước tới gần thì thấy mẹ con Dương Liễu Thanh cũng ở trong đám người này. Giang Nam đang kể đến đoạn mình đánh bại kẻ cường địch. Trâu Giáng Hà cười nói: "Muội không tin, huynh đã bảo cả Thiên Sơn thần mãng của Đường đại hiệp cũng chẳng làm gì được tên giặc tay dài ấy mà huynh lại có thể đánh ngã y?" Giang Nam nói: "Không tin thì muội cứ hỏi Đường đại hiệp, lần này huynh chẳng hề khoác lác." Đường Kinh Thiên cười nói: "Giang Nam đã không như ngày xưa nữa, Giáng Hà, muội đừng coi thường y nữa." Đường Kinh Thiên vừa nói như thế, Giang Nam đương nhiên cao hứng, Trâu Giáng Hà càng vui hơn, nàng kéo tay Giang Nam nói: "Hay lắm, té ra chỉ mấy năm mà huynh đã luyện được võ công kỳ diệu, vậy mà chẳng hề viết thư cho muội, huynh dùng công phu gì mà đánh ngã tên giặc tay dài, qua đây biểu diễn cho muội xem thử." Giang Nam vốn là một thư đồng, Trâu Giáng Hà tình đầu ý hợp với chàng, Dương Liễu Thanh vốn không vui vì chuyện này sau đó Giang Nam được Kim Thế Di giúp, đã đánh lui kẻ cường địch cho Dương Liễu Thanh, nhờ đó Dương Liễu Thanh mới thay đổi thái độ đối với chàng, nhưng nếu bảo gả con gái cho chàng thì bà ta vẫn chưa chấp nhận được. Nay nghe Đường Kinh Thiên khen Giang Nam thì không khỏi nhìn chàng với con mắt khác, thầm nhủ: "Anh hùng không màng đến xuất thân, con gái mình thích hắn, mình cũng đành mặc bọn chúng." Đường Kinh Thiên nói: "Trâu bá phụ thế nào?" Dương Liễu Thanh nói: "Vẫn khỏe, ở nhà không có ai, tôi để ông ta ở lại giữ nhà cho nên lần này không đến. Còn lệnh tôn thì sao?" Đường Kinh Thiên nói: "Gia phụ bảo tiểu điệt và dì đến đây." Dương Liễu Thanh nghe Đường Hiểu Lan khôngđến thì hơi thất vọng, nói: "Đáng tiếc ông ta không đến, nếu ông ta đến thì chúng ta càng nắm chắc phần thắng hơn." Té ra thời trẻ Dương Liễu Thanh yêu Đường Hiểu Lan, nhưng sau đó hai người không lấy nhau được, tuy vậy vẫn còn là bằng hữu, Dương Liễu Thanh lại không thể nào quên được Đường Hiểu Lan, tưởng rằng lần này có thể gặp mặt, không ngờ Đường Hiểu Lan chỉ sai con mình đi thay cho nên hơi thất vọng.
Đang nói thì chợt nghe tiếng chuông và trống cùng vang lên, từ xa nhìn tới thì thấy Tào Cẩm Nhi dắt đồng môn lớn nhỏ ba đời bước ra khỏi cửa quy điện, Dương Liễu Thanh nói: "Không biết quý khách nào lại đến, chúng ta đi xem thử." Khi bà ta đến, Tào Cẩm Nhi chỉ sai bọn Dực Trọng Mâu, Trình Hạo ra nghênh đón, nay thấy thế thì Dương Liễu Thanh hơi không vui.
Nhưng vừa nhìn thì bà ta giật mình, té ra đó Thống Thiền
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp