t cũng tinh nhất, khi Giang Nam đuổi theo Kim Nhật, bà ta thấy ở trên ngọn núi phía tây có một bóng người, nhìn từ xa thì rất giống Kim Thế Di, bà ta đã đuổi qua hai hòn núi nhưng chẳng phát hiện gì, trái lại còn bị vấp hòn đá té nhào. Với bản lĩnh của bà ta, điều đó không thể nào xảy ra được thế nhưng có hòn đá đã lăn đến chân khiến bà ta ngã nhào.
Đương nhiên Phùng Lâm đoán rằng có kẻ đang bỡn cợt mình, lại không dám khẳng định là Kim Thế Di cho nên đành giấu biệt.
May mà sau đó mấy ngày, chẳng thấy bọn Mạnh Thần Thông quấy rối. Hai nhóm người Phùng Lâm và Trần Thiên Vũ đến Mang Sơn vào ngày mười ba tháng ba. Tào Cẩm Nhi đích thân dắt đồng môn lớn nhỏ ba đời ra nghênh đón, Dực Trọng Mâu cũng tập tễnh chống gậy đi theo phía sau.
Sau khi chào hỏi nhau, Đường Kinh Thiên hỏi Dực Trọng Mâu: "Nghe nói Dực bang chủ bị Mạnh lão tặc đả thương, nếu khí âm hàn trong người vẫn còn, bích linh đơn của tệ phái có công hiệu trừ tà độc, mời bang chủ thử xem." Đường Kinh Thiên biết Dực Trọng Mâu tính tình hào sảng, hai nhà lại thân thiết nhau, cho nên mới dám hỏi thẳng như thế, nếu là Tào Cẩm Nhi thì khác. Dực Trọng Mâu cười khổ sở: "Đa tạ Đường thiếu chưởng môn quan tâm, ngoại trừ chân trái vẫn còn đau, nội thương đã khỏi. Tu la âm sát công của Mạnh lão tặc quả nhiên lợi hại, tôi chỉ bị y phất trúng mà ngã bệnh đến ba tháng. Giờ đây trong người không còn khí âm hàn nữa. Nếu Đường thiếu chưởng môn vẫn còn bích linh đơn, xin hãy tặng hai viên cho Hàn chưởng môn." Hàn Ẩn Tiều cũng bị Mạnh Thần Thông dùng Tu la âm sát công đả thương cùng một ngày với y, đến giờ vẫn chưa đi lại được, bởi vậy đệ tử phải dùng kiệu khiêng đến Mang Sơn. Đường Kinh Thiên hơi ngạc nhiên, thầm nhủ: "Hàn Ẩn Tiều là một trong năm người võ công giỏi nhất võ lâm Trung Nguyên, công lực hơn hẳn Dực Trọng Mâu, lẽ nào vẫn chưa thuyên giảm?" Nhưng chàng không tiện hỏi nhiều, bèn đưa hai viên bích linh đơn cho Tiêu Thanh Phong, bảo y mang đến tịnh thất ở phía sau đưa cho Hàn Ẩn Tiều.
Phùng Lâm thì nghĩ trong bụng: "Mạnh Thần Thông vẫn chưa lấy được mạng Dực Trọng Mâu, võ lâm đồn y đã luyện đến tầng thứ chín của Tu la âm sát công, hình như điều này chưa hẳn là thật." Bà ta nghĩ như thế cho nên tăng thêm mấy phần khinh địch
Lý Tâm Mai nháy mắt nhìn mẹ, sau khi ngồi xuống, Phùng Lâm hỏi: "Đại đệ tử của quý phái ở bảy chi phái đều đã đến đủ rồi chứ?" Tào Cẩm Nhi chưng hửng, theo quy củ võ lâm, người ngoài không nên hỏi chưởng môn của một phái như thế, nhưng Phùng Lâm tuy trạc tuổi bà ta, nhưng vai vế thì hơn bà ta quá nửa bởi vì Phùng Anh, Phùng Lâm và Lữ Tứ Nương đều được người ta gọi là Tam nữ hiệp, song hai chị em họ gọi Lữ Tứ Nương là cô cô, cho nên tính ra thì Phùng Lâm hơn Tào Cẩm Nhi nửa bậc.
Đồng thời bà ta cũng biết Phùng Lâm nói chuyện rất ít câu nệ, cũng không hẳn là có ý ngạo mạn với mình, bà ta chỉ đành đáp rằng: "Đồng môn ba đời lớn nhỏ của tệ phái đều đã đến đủ, không biết Phùng lão tiền bối hỏi như thế là có ý gì?" Phùng Lâm cười nói: "Chẳng có ý gì cả, chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu một người." Tào Cẩm Nhi hỏi: "Ai?" Phùng Lâm nói: "Nghe nói năm xưa Lữ Tứ Nương thu một đệ tử, không biết có đến hay không?" Té ra Lý Tâm Mai rất nhớ Cốc Chi Hoa, vốn tưởng rằng đến Mang Sơn thì có thể gặp được nàng, nào ngờ chẳng thấy đâu cả, Lý Tâm Mai không tiện hỏi cho nên mới nhờ mẹ lên tiếng. Chuyện này nàng đã nói trước với Phùng Lâm trên đường đi. Lúc nãy Phùng Lâm thấy con gái nháy mắt, bà ta đã biết Cốc Chi Hoa không đến. Tào Cẩm Nhi nghe Phùng Lâm hỏi như thế thì rất ái ngại, một lát sau mới nói: "Nữ đệ tử này vì lai lịch bất minh cho nên không còn ở trong tệ phái nữa." Phùng Lâm giả vờ ngạc nhiên, nói: "Lẽ nào Lữ Tứ Nương lại thu nhận một đệ tử có lai lịch bất minh?" Tào Cẩm Nhi chỉ đành trả lời: "Thật không dám giấu, nàng chính là con gái của Mạnh Thần Thông." Phùng Lâm nói: "Ồ té ra là thế! Nhưng không biết nàng đã phạm vào điều nào trong môn quy của quý phái, hay là đã từng giúp Mạnh Thần Thông làm ác?" Tào Cẩm Nhi nói: "Điều đó chưa hề có." Phùng Lâm nói: "Lẽ ra ta không nên hỏi chuyện của quý phái. Nhưng Lữ Tứ Nương chỉ có một truyền nhân, hình như Tào đại tỷ đã xử lý hơi nghiêm khắc." Tào Cẩm Nhi đỏ mặt, nói: "Bổn môn đã bàn bạc xong xuôi mới đuổi Cốc Chi Hoa ra khỏi môn phái, trừ phi nàng lập công lớn đối với bổn phái, nếu không chẳng thể nào thu lệnh lại được." Dực Trọng Mâu chợt chen vào: "Đệ đang muốn bẩm cáo sư tỷ một chuyện, lần này sở dĩ đệ may mắn thoát chết là toàn nhờ Thiếu dương huyền công..." Tào Cẩm Nhi tỏ vẻ không vui, cắt lời y: "Ta đã biết. Nay đại địch ở trước mắt, sau này hẵng tính đến chuyện của bổn môn." Bà ta ngập ngừng rồi tiếp tục nói: "Tôi tuy hơi nghiêm khắc nhưng tự thấy mình chính trực, không hề có thiên kiến đối với đồng môn, ai có công thì tôi sẽ không quên. Sau này chúng ta sẽ tụ tập đồng môn bàn bạc, giờ đây đệ không cần nhiều lời." Tào Cẩm Nhi lảng sang chuyện khác rồi mời các nhân vật đầu não của các phái khác ra gặp Phùng Lâm. Lúc này trên Man