XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214620

Bình chọn: 8.5.00/10/1462 lượt.

cả tiếng pháo! Mọi người nhìn về phía hòn núi đối diện, trên vách núi đột nhiên bật ra hai cánh cửa đá, Mạnh Thần Thông từ trên phóng xuống, nhìn lại bóng mặt trời thì đúng là giờ ngọ chẳng hề sai! Rồi một tốp người theo Mạnh Thần Thông nhảy xuống từ độ cao hai ba mươi trượng.

Mạnh Thần Thông có bản lĩnh như thế không có gì là lạ, nhưng những người đến cùng y thì cứ phóng trên không như đi trên đất bằng, tựa như một toán thần binh từ trên trời giáng xuống, đệ tử các phái đều hỗ mồm trợn mắn! Té ra Mạnh Thần Thông cố ý lòe thiên hạ, nửa năm trước đã đục một sơn động ở hòn núi đối diện khu mộ rồi lấy đá tảng che lại, người của y đã sớm nấp trong động, đến lúc này thì đột nhiên mở cửa động phóng ra khiến toàn trường đều kinh hãi.

Bọn Đường Kinh Thiên, Dực Trọng Mâu nhìn qua thì nhận ra Tán Mật đại sư, A La tôn giả, Kim Nhật, Thiên Long đảo chủ, Khảm Ly kiếm Đồ Chiêu Minh, phó chỉ huy ngự lâm quân Bạch Lương Ký, thống lĩnh ngự lâm quân Tần Đại, Cẩn Thuần, ngoài ra có những người mà họ không nhận ra.

Tào Cẩm Nhi hét lên chạy tới, Mạnh Thần Thông cười: "Thế nào, chưa nói xong mà đã động thủ ư?" Tào Cẩm Nhi nổi giận nói: "Hôm nay là ngày tỉ võ quang minh chính đại, ngươi giữ hai đứa cháu của ta là muốn uy hiếp ta ư? Hừ, chỉ e trước mặt tôn sư các phái ngươi không thể nào giở thủ đoạn bỉ ổi được!" Té ra bà ta đã phát hiện hai đứa cháu của mình trong đám người của Mạnh Thần Thông. Tào Cẩm Nhi chạy về phía hai đứa cháu của mình, đột nhiên có một đạo nhân tóc dài phất cây phất trần cuộn cây gậy đầu rồng của Tào Cẩm Nhi, Tào Cẩm Nhi không thể dời chân nửa bước.

Mạnh Thần Thông lạnh lùng nói: "Tào Cẩm Nhi, ngươi vẫn chưa hỏi cho rõ ràng, hãy nghe cháu của ngươi nói gì đã!" Kim Quang đại sư khẽ hừ một tiếng, quay sang Thống Thiền thượng nhân nói: "Đó chẳng phải là Lăng Tiêu Tử của Đại Tuyết Sơn sao? Sao ông ta lại cam lòng theo tên ma đầu này?" Lăng Tiêu Tử xuất thân từ phái Toàn Chân, là đệ tử đời thứ bảy của Khứu Xứ Cơ, vai vế trong võ lâm rất cao, năm xưa cũng có qua lại với thủ lĩnh của các phái lớn, sau đó đột nhiên biến mất nghe nói là ẩn cư ở Đại Tuyết Sơn khổ luyện Thái thanh huyền công, mấy mươi năm qua không hề lộ mặt, không ngờ nay lại xuất hiện cùng với Mạnh Thần Thông.

Lôi Chấn Tử thấy Tào Cẩm Nhi bị chặn lại thì cả giận nói: "Mạnh Thần Thông, có phải ngươi tỉ võ theo quy củ võ lâm hay không?" Rồi tuốt kiếm xông lên.

Ngay lúc này, Triệu Anh Hoa chợt mở miệng nói: "Bà bà, cháu đã bái Mạnh Thần Thông làm sư phụ, Mạnh Thần Thông võ công tuyệt thế, bà bà không thể địch nổi ông ta!" Mạnh Thần Thông cười ha hả: "Tào Cẩm Nhi, ngươi có nghe thấy hay không? Có phải ta ép hắn không?" Té ra sau khi bắt hai đứa cháu của Tào Cẩm Nhi, Mạnh Thần Thông đã biểu diễn bản lĩnh của mình trước mặt chúng, khiến chúng phục sát đất. Chúng chẳng qua chỉ là những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bình thường thì bị Tào Cẩm Nhi quản giáo quá nghiêm, nay Mạnh Thần Thông không đánh không mắng chúng, lại còn dạy võ công cho chúng, bọn chúng tuổi trẻ chưa hiểu biết, trái lại thấy theo Mạnh Thần Thông thì càng tự do tự tại hơn. Lần này Mạnh Thần Thông dắt bọn chúng đến chính là có ý hạ uy phong của Tào Cẩm Nhi khiến Tào Cẩm Nhi mất mặt không cần giao thủ cũng đã thắng. Tào Cẩm Nhi tức đến nỗi thất khiếu bốc khói nhưng cũng chẳng còn cách nào. Lôi Chấn Tử cũng ngượng ngùng, tiu nghỉu đút kiếm vào bao, lui trở lại.

Thống Thiền thượng nhân nói: "Chuyện này lát nữa hãy tính, ý Mạnh tiên sinh thế nào?" Mạnh Thần Thông cười ha hả: "Rốt cuộc chủ trì chùa Thiếu Lâm mới là người hiểu việc. Lăng Tiêu đạo huynh, hãy nhường bà ta!" Lăng Tiêu Tử thu phất trần lại, áp lực trên cây gậy của Tào Cẩm Nhi tiêu biến, bà ta bất đồ loạng loạng choạng thối lui mấy bước.

Tào Cẩm Nhi lui trở về bên cạnh Phùng Lâm, bà ta vẫn còn chưa hết tức, Phùng Lâm chợt cười: "Tào đại tỷ, tỷ hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách bắt hai đứa cháu của tỷ về. Nhưng tôi muốn hỏi tỷ một câu, nếu chúng thoát khỏi ma chưởng của Mạnh Thần Thông thì sau này tỷ sẽ xử trí chúng thế nào?" Tào Cẩm Nhi ngẩn người ra, trong nhất thời không hiểu ý Phùng Lâm, chỉ lẩm bẩm: "Xử trí thế nào?

Điều này tôi vẫn chưa nghĩ tới. Tại sao phải xử trí chúng?" Phùng Lâm cố ý nghiêm mặt nói: "Mạnh Thần Thông là kẻ địch của võ lâm, hai đứa cháu của tỷ phản bội bổn phái cam tâm theo kẻ địch, tội danh không nhỏ!" Nghe câu nói này tựa như có ý bảo nếu Tào Cẩm Nhi không tiện xử trí, bà sẽ thay Tào Cẩm Nhi thanh lý môn hộ. Tào Cẩm Nhi kinh hoảng, vội vàng nói: "Bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ, làm sao hiểu nổi việc đời? Phùng lão tiền bối giáng tội cho chúng e rằng quá nặng." Phùng Lâm rốt cuộc chẳng quen giả vờ, bà thấy Tào Cẩm Nhi cuống lên thì bật cười: "Cháu của tỷ thì tỷ bảo tội danh quá nặng, còn Cốc Chi Hoa thì tỷ lại định tội cho người ta ngay từ trong bụng mẹ. Đó họ chẳng phải là càng nặng hơn hay sao?" Tào Cẩm Nhi thẹn đến nỗi đỏ ửng mặt, không dám tranh biện, lúc này cũng cảm thấy mình đã đối xử quá đà đối với Cốc Chi Hoa.

Thống Thiền thượng nhân bước ra giữa sân, chào Mạnh Thần