Ta cũng phát hiện có chuyện lạ ở đây, hình như có người đã đến phòng của dì." Băng Xuyên thiên nữ càng kinh hãi, nói: "Vậy sao? Ở chỗ con cũng có người đến." Phùng Lâm hỏi: "Có mất thứ gì không?" Băng Xuyên thiên nữ nói: "Không, có người trả đồ cho chúng con." Họ vừa đi vừa nói, lúc này đã vào đến phòng Băng Xuyên thiên nữ, chỉ thấy trên bàn có đặt một vật, đó chính là cây ngọc hồ điệp mà Cơ Hiểu Phong đã đánh cắp. Đường Kinh Thiên đứng dậy cười rằng: "Dì thấy có lạ hay không? Người này đến trả lại đồ mà chẳng gặp mặt chúng ta." Phùng Lâm nói: "Con đoán là ai?" Đường Kinh Thiên nói: "Đương nhiên không phải là Cơ Hiểu Phong. Con đoán rằng người ấy không phải là cao nhân tiền bối thì là bằng hữu của chúng ta, cho nên mới đoạt lại vật trong tay của Cơ Hiểu Phong để giữ thể diện cho phái Thiên Sơn chúng ta, ơn này thật không nhỏ. Nếu là bằng hữu thì tại sao y lại không chịu gặp mặt?" Băng Xuyên thiên nữ nói: "Dì hiểu biết rộng rãi, cho nên chúng con mới mời dì đến đây xem thử, căn phòng vẫn nguyên vẹn, cửa sổ vẫn đóng kín, dưới đất thì không có dấu chân, dì xem thử có dấu vết gì không?" Phùng Lâm nói: "Các con phát giác như thế nào?" Băng Xuyên thiên nữ nói: "Con đang mơ màng thì thấy có một bóng đen nhưng trong chớp mắt đã biến mất, con tưởng mình hoa mắt, đánh thức Kinh Thiên dậy thì mới phát hiện có cây ngọc hồ điệp ở đây." Phùng Lâm nói: "Lúc nãy bọn ta cũng như thế, ta cũng đoán không ra." Đường Kinh Thiên thở dài: "Hỡi ơi, đúng là ngoài trời có trời, ngoài người có người. Nếu người này là kẻ địch, há chẳng phải chúng ta đã mất mạng rồi sao?" Lý Tâm Mai im lặng không nói, chợt hỏi: "Biểu tẩu, tẩu thấy bóng dáng người ấy có quen thuộc hay không?"
Đó chính là: Ba năm cách biệt dài đằng đẵng, là thực là ảo khó phân minh.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 29 sẽ rõ.
Hồi Thứ Hai Mươi Chín
Giấu kín tông tích theo bạn cũ
Truyền âm nhập mật ghẹo cao tăng
Băng Xuyên thiên nữ chưng hửng, nói: "Biểu muội, sao muội lại hỏi thế? Chả lẽ muội đoán đó là một bằng hữu của chúng ta?" Lý Tâm Mai nói:
"Cây ngọc thoa trên đầu của muội cũng bị người đó rút ra, muội... muội nghĩ..." Nàng muốn nói là: "Muội nghĩ người ấy hành động giống như Kim Thế Di." Nhưng nàng vừa nghĩ như thế thì lòng lại nhói đau nên không nói tiếp. Phùng Lâm khẽ trách: "Con lại nghĩ gì thế? Coi chừng người ta cười bây giờ. Nếu là người quen thì biểu tẩu conđã nhận ra, còn đợi con hỏi?" Băng Xuyên thiên nữ nghe Lý Tâm Mai nói như thế thì trong lòng gợi lên câu hỏi, nàng giật mình suýt nữa thì buột miệng kêu: "Dáng người ấy hơi giống Kim Thế Di." Nhưng nàng nhìn ánh mắt của Phùng Lâm thì lập tức hiểu ra, Kim Thế Di đã chết, nếu mình bảo dáng người ấy giống Kim Thế Di thì sẽ lại làm cho Lý Tâm Mai đau lòng. Bởi vậy nàng mới nói trớ đi: "Bóng của người ấy chỉ vừa hiện ra đã biến mất, tỷ cũng không thấy rõ. Nhưng dù người đó không phải là bằnghữu thân thiết, đối với chúng ta cũng không có ý xấu. Đã là bạn thì không phải địch, sau này sẽ biết." Sáng hôm sau vợ chồng Đường Kinh Thiên cùng mọi người xuống núi. Trên suốt quãng đường mọi người không dám nhắc đến Kim Thế Di. Mấy ngàysau, bóng đen trong lòng Lý Tâm Mai dần dần tan biến, nàng chỉ nghĩ đó là một giấc chiêm bao, chẳng qua là mình mong nhớ Kim Thế Di quá mà thôi chứ chàng làm sao còn trên đời? Trên quãng đường từ Thiên Sơn đến Trung Nguyên, mọi người đều nghe rất nhiều chuyện của Mạnh Thần Thông, may mà họ vẫn không gặp điều gì bất ngờ. Hôm nay họ bắt đầu tiến vào vùng núi Mang Sơn. Mang Sơn gần sông Hoàng Hà, lúc này họ đi ngang qua vùng sơn cốc hình tam giác. Hôm nay là ngày chín tháng ba, còn sáu ngày nữa là đến ngày giỗ của Độc tý thần ni, chỉ còn ba ngày nữa thì có thể đến Mang Sơn gặp bọn Tào Cẩm Nhi, thời gian vẫn còn dư nhiều. Nhưng mọi người nghĩ sáu ngày sau sẽ ác đấu với Mạnh Thần Thông thì không khỏi căng thẳng.
Trong sơn cốc hoang vắng, lúc này trời đã về chiều, họ chẳng tìm được nơi tá túc cho nên chỉ đành hạ lều trong núi, ăn xong cơm tối, vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì chợt nghe bên ngoài có tiếng quát tháo, Tiêu Thanh Phong bật dậy nói: "Hình như người đó là Giang Nam." Y đã biết Giang Nam gần mười năm bởi vậy vừa nghe giọng đã nhận ra.
Đường Kinh Thiên nghiêng tai lắng nghe: "Đúng thế, là Giang Nam. Nếu GiangNam ở đây, vợ chồng Trần Thiên Vũ chắc chắn cũng đến." Thế là vội vàng chạy ra ngoài lều, chỉ thấy ở triền núi có một người Hồi tay chân dài thậm thượt, sử dụng một món binh khí sáng lấp lánh đang kịch đấu với một đôi nam nữ, Giang Nam thì đang hò hét trợ oai. Đôi nam nữ ấy chính là vợ chồng Trần Thiên Vũ, Đường Kinh Thiên cả mừng nói: "Thiên Vũ huynh, đừng lo, tôi đến đây." Vợ chồng Trần Thiên Vũ đang đánh gấp, chợt thấy Đường Kinh Thiên từ xa chạy tới thì cũng mừng rỡ, nào ngờ vừa mới phân tâm, chưa kịp lên tiếng thì người Hồi tay chân dài thậm thượt ấy vung tới một gậy, đâm vào huyệt Toàn Cơ của Trần Thíên Vũ. U Bình cả kinh mở rộng băng kiếm chém ra, chiêu đó gọi là Băng hà