Sơn không đúng kỳ hẹn. Sau khi nàng bỏ thư cáo mật thì trở về khách sạn thăm dò, Lệ Thắng Nam lại không muốn hại mạng Cốc Chi Hoa, cho nên khi Cốc Chi Hoa gặp nguy nàng đã đổi ý ra tay tương cứu, sau đó mới thi triển ngụy kế, nào ngờ nàng định ra tay thì lại bị quái khách dọa bỏ chạy.
Lệ Thắng Nam cứ nghĩ rằng Cốc Chi Hoa bị mấy tên võ quan ấy chặn lại thì sẽ lọt phía sau nàng, bởi vậy vừa đến trước mặt thì giả thành Mạnh Thần Thông để dọa Cốc Chi Hoa, không ngờ Cốc Chi Hoa đã đến trước, vả lại lúc này còn gặp phải Mạnh Thần Thông thật.
Chiếc mặt nạ bị xé rách, nàng không thể nào né tránh được, thấy Mạnh Thần Thông cười ha hả bước dấn tới từng bước thì Lệ Thắng Nam hoảng lên kêu lớn: "Mạnh lão quái, con gái của ngươi đang ở đây, ngươi có biết không? Ngươi không mau tìm cô ta, cô ta sẽ bỏ đi mất". Mạnh Thần Thông ngạc nhiên, Cơ Hiểu Phong chợt nói: "Sư phụ, con vừa nghe có người chạy trên mái ngói, không biết là ai?"
Mạnh Thần Thông kêu: "Ngươi mau đuổi theo". Lệ Thắng Nam nhân lúc y phân tâm thì bất ngờ phóng ra một loại ám khí độc môn, chỉ nghe bốp một tiếng, từ trong tay Lệ Thắng Nam có một luồng khói mù tỏa ra, trong khói mù có vô số mai hoa châm phát ra tiếng kêu soạt soạt. Đó chính là ám khí độc môn độc vụ kim châm liệt diệm đạn. Lần trước gặp Mạnh Thần Thông, Lệ Thắng Nam cũng nhờ loại ám khí này mà thoát hiểm. Mạnh Thần Thông đã biết sự lợi hại của loại ám khí này cho nên cũng không dám ngăn cản.
Khói mù vừa bốc lên, y cũng phát ra một đòn Phách không chưởng, kình phong kêu lên vù vù, luồng khói mù lập tức bay ngược trở lại, Lệ Thắng Nam xoay người né tránh, vân vụ kim châm liệt diệm đạn rơi trên quầy, nổ bùm một tiếng, sổ sách trên quầy bốc cháy phừng phừng, chỉ nghe tiếng loạt soạt không ngớt bên tai, mai hoa châm trong khói mù đều cắm trên quầy. Lão chưởng quầy tái xanh mặt, chui xuống gầm quầy kêu ầm lên: "Giết người phóng hỏa, mau cứu mạng!" Cơ Hiểu Phong sợ bị trúng châm cho nên phóng người ra cửa sổ, nhảy lên mái nhà, y đang định đuổi theo Cốc Chi Hoa, đứng chưa vững chân thì chợt nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Tên tiểu tặc nhà ngươi cút xuống cho ta". Cơ Hiểu Phong được gọi là thiên hạ đệ nhất thần thâu, tai thính mắt tinh hơn người thường gấp mười lần, kẻ địch ở sau lưng y mà y lại chẳng hề phát hiện. Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, y chưa kịp né tránh thì cảm thấy chân tê rần, thế là ngã cắm đầu xuống!
Diệt Pháp hòa thượng phóng vọt người lên, lại giọng nói lạnh lẽo lúc nãy quát: "Lão giặc trọc không giữ thanh quy nhà ngươi cũng nếm đòn của ta". Diệt Pháp đẩy hai chưởng ra, trong chiêu này có cả công lẫn thủ.
Chưởng thế của người ấy rất kỳ ảo, y vừa nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một người đàn bà, nhưng đẩy hai chưởng ra thì chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu nữa. Diệt Pháp hòa thượng kêu không xong, chợt thấy phía sau ót có tiếng gió, y quay người lại phát chưởng thì nghe bốp một tiếng, té ra lại bị người ta tát cho một bạt tai, tựa như y đưa mặt cho người ta đánh đòn.
Lúc này Mạnh Thần Thông đã đuổi Lệ Thắng Nam ra tới góc tường, y vươn tay là có thể chụp được, chợt nghe tiếng kêu Cơ Hiểu Phong và Diệt Pháp thì Mạnh Thần Thông thất kinh, thầm nhủ: "Chả lẽ trong khách sạn có kẻ cường địch mai phục?" y vừa nghĩ như thế thì người đàn bà đã tới. Mạnh Thần Thông quát lớn vận huyền công vào bàn tay đẩy chưởng ra, chỉ nghe ầm một tiếng, bức tường đã bị chưởng phong của y đánh vỡ một lỗ lớn, bụi bốc lên che mắt y, lúc này y cũng chẳng thấy bóng dáng của Lệ Thắng Nam đâu nữa, chỉ nghe có tiếng đàn bà ở ngoài đường cười lạnh: "Chưởng lực thật mạnh, võ công như thế mà lại đi bắt nạt nữ nhi, không biết xấu hổ ư?" té ra người đàn bà ấy đã kéo Lệ Thắng Nam ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Thần Thông gặp phải một kẻ kình địch như thế, y lập tức nổi lòng háo thắng, lại đánh tiếp ra một chưởng phá vỡ bức tường, y nhảy ra ngoài quát: "Bà già kia hãy chậm bước, Mạnh Thần Thông này còn muốn lãnh giáo". Người đàn bà ấy quay đầu lại, đột nhiên mắng: "Thật quá đáng, ngươi gọi ta là gì?" lúc nãy Mạnh Thần Thông không nhìn rõ dung mạo của bà ta, tưởng rằng bà ta có công lực thâm hậu như thế đương nhiên là một bà già, nào ngờ đó là một thiếu phụ trung niên xinh đẹp, trên đầu còn có hai cái nút bươm bướm, trông nghiêng rất xinh đẹp. Mạnh Thần Thông lấy làm lạ, nhưng lại hơi buồn cười, thầm nhủ: "Tuy ta đã gọi ngươi là bà già, nhưng ngươi trang điểm như thế tức là đã giả mạo thiếu nữ, thật buồn cười!" thật ra người đàn bà này cũng đã luống tuổi, nhưng bà ta ghét nhất là người ta bảo mình già.
Mạnh Thần Thông nói: "Được, ta gọi bà một tiếng là tiểu thư, Mạnh Thần Thông này rất khâm phục thân pháp của bà, cho nên muốn thỉnh giáo bà". Y hai lần báo danh tính, lời lẽ vừa bỡn cợt vừa khiêu khích, tưởng rằng đối phương sẽ động dung, nào ngờ thiếu phụ trung niên xinh đẹp ấy chẳng hề biết Mạnh Thần Thông là ai, thế là bà ta kiêu hãnh gật đầu rồi cười hì hì nói: "Ngươi có khâm phục ta không? Ngươi muốn mở rộng tầm nhìn một lần cũng được. Ngươi
